
i khác nghe vậy cũng đến vây quanh.
“Hoa cô nương, thì ra cô nương có quen Lại Tứ?” “Lại Tứ, cuối cùng ngươi
cũng nhận ra mình xấu xí đến mức không thể gặp người nên bọc lại rồi à?” “Sẽ không phải là một ngày không gặp, ngươi lại bị cùi hơn rồi chứ?” Ồn ào lộn xộn, líu ríu líu ríu. (Hề: chữ “Lại” trong “Lại Tứ” có nghĩa là
bệnh chốc đầu hoặc bị cùi.)
Bên kia Diêu Tín Hoa đã hồi tưởng lại hành động hỏa bạo của mình ngày hôm qua, đang quẫn đến không biết trả
lời như thế nào. Bên này Diệp Thiếu Phong không thẹn với trời đất, suy
nghĩ có nên công bố quan hệ thân mật của hắn và Tín Hoa hay không, dùng
để đoạn tuyệt vọng tưởng của đám lưu manh này.
“Thật ra là thế này…” Hắn vừa mở miệng, mọi người đều dựng thẳng lỗ tai. “Ta là đồng…”
Diêu Tín Hoa chợt run tay một cái, chạm phải vết thương của Hoàng Bản Nha,
làm hắn đau đến hét thảm một tiếng “Ai yêu”. Thừa dịp mọi người bị dời
đi lực chú ý, nàng ném qua cho hắn một ánh mắt sắc lẹm: có gan thì ngươi cứ nói tiếp cho ta xem!
Diệp Thiếu Phong vẫn ung dung: ta giờ không còn là tiểu hài tử không tự kiếm được cơm rồi!
Hai người đang ở nơi nào dùng ánh mắt ngươi một chiêu ta nhất thức liếc qua liếc lại bất diệc nhạc hồ.
Long Lão Đại thản nhiên đi ra ngoài, chen vào giữa hai người, chậm rãi mở
miệng: “Hoa cô nương, nếu cô nương có thời gian, có thể làm phiền cô
nương đi cùng ta đi xem Lục bà một chút được không?”
Diêu Tín Hoa hơi sửng sốt: “Lục bà lại bị bệnh?”
Long Lão Đại gật đầu một cái.
“Ta sẽ đi. Tiểu Phong, ngươi cũng tới.”
Diệp Thiếu Phong mơ hồ cảm thấy kì quái, nhưng cái gì cũng không hỏi, lặng lẽ đi theo.
Bọn họ ra khỏi viện tử đổ nát, xuyên qua một ngõ hẻm, cuối cùng quẹo vào
một ngõ cụt rất nhỏ hẹp nhưng lại sạch sẽ làm người ta giật mình. Đích
đến của bọn là tòa nhà cuối cùng.
Đẩy ra đại môn đang khép hờ,
vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, đi vào trong viện, cảnh vật
bên trong mặc dù cũng đổ nát nhưng lại được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng,
hiển nhiên là có người thường xuyên quét dọn.
“Ở trong phòng.” Long Lão Đại đi phía trước chỉ vào phòng bên trái nhà chính.
Ba người đi vào trng nhà, chỉ thấy một lão phu nhân khoảng năm, sáu mươi
tuổi nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, mái tóc hoa râm nằm chỉnh tề
trước ngực, hai lỗ tai còn đeo một đôi hoa tai phỉ thủy cực kì không
tương xứng với cảnh vật hoang tàn xung quanh --- chỉ không biết là đồ
thật hay làm giả.
Long Lão Đại tiến lên, chắp tay sau lưng, hơi
gập eo xuống, dùng giọng nói êm ái đến kì lạ kêu tỉnh lão phu nhân trên
giường: “Lục phu nhân, Hoa cô nương tới.”
Lục phu nhân!?
Trong lòng Diệp Thiếu Phong chấn động. Ngày hôm qua lúc tắm rửa, trong “chân
tướng” mà Diêu Tín Hoa đã bô bô nói cho hắn, nhân vật mấu chốt hại cả
nhà hắn gia phá nhân vong (nhà tan người mất) chính là --- Lục phu nhân.
Chắn hẳn Lục phu nhân hai mươi mấy năm trước cũng là một mĩ nhân khuynh
thành, thật sự khó mà tin được nàng và lão phụ nhân bệnh tật trên giường là cùng một người. Huống chi, coi như nàng thật sự là Lục phu nhân đó,
như thế nào lại bị bệnh ở chỗ này?
Lục bà nghe được âm thanh của Long Lão Đại, chậm rãi mở mắt. Giọng nàng khàn khàn mà vô lực: “Hoa cô nương, ngươi đã đến rồi.”
Diêu Tín Hoa kéo qua một chiếc ghế vuông, ngồi ở bên giường, nói: “Đưa tay cho ta.”
Lục bà duỗi tay ra khỏi chăn bông. Diệp Thiếu Phong chú ý thấy da tay của nàng thoạt nhìn trẻ tuổi hơn khuôn mặt nàng rất nhiều.
Diêu Tín Hoa xem xong mạch, buông tay Lục bà ra, quay đầu nhìn Long Lão Đại
một cái rồi mới nói với Lục bà: “Ta đã sớm nói với ngài đây là tâm bệnh. Tâm ma của ngài không biến mất thì vĩnh viễn cũng không khỏe lên được.”
Nhưng mà đối với lời của nàng, Lục bà lại không có chút phản ứng nào, ngược
lại giọng nói trở nên lạnh như băng: “Hoa cô nương, đó là chuyện của
ta.”
Diêu Tín Hoa thở dài. Người mà cứ khăng khăng một mực thì dù là thần tiên cũng không cứu được.
Nàng đột nhiên hỏi Long Lão Đại: “Long Lão Đại, ngài có biết nguyên nhân nàng bệnh không?”
Long Lão Đại nói: “Ta đương nhiên biết.”
“Ngươi đã biết, nhưng vẫn muốn chăm sóc cho nàng?”
Long Lão Đại nói: “Đúng vậy.”
Diêu Tín Hoa gật đầu một cái rồi nói với Diệp Thiếu Phong: “Tiểu Phong, bây
giờ ở trong này không có ánh sáng mặt trời, ngươi có thể tháo mũ xuống,
cũng lấy khăn che mặt xuống đi.”
Diệp Thiếu Phong làm theo lời nàng, để lộ ra diện mạo thật.
Long Lão Đại ngây ngẩn cả người: “Hoa cô nương, hắn là?”
Diệp Thiếu Phong tiếp lời: “Long Lão Đại, ta là Lại Tứ.”
“Ngươi là Lại Tứ?” Đây thật đúng là “xa cách ba ngày phải lau mắt mà nhìn” a!
Mới qua một ngày, cư nhiên lại cứ như một người hoàn toàn khác.
Diêu Tín Hoa kéo Diệp Thiếu Phong đến bên cạnh, nói với Lục bà đang xoay mặt giả vờ ngủ say: “Ngài mở mắt ra xem hắn là ai.”
Không đợi Diệp Thiếu Phong chất vấn Diêu Tín Hoa rốt cuộc là sao lại thế này, Lục bà mới vừa rồi còn hữu khí vô lực đã kích động ngồi dậy, nắm chặt y phục của Diệp Thiếu Phong, run giọng nói: “Diệp Phục! Ngươi là Diệp
Phục! Ngươi không chết? Ngươi không có chết! Ta chờ ngươi gần hai mươi
năm a