Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322680

Bình chọn: 7.5.00/10/268 lượt.

hong nãy giờ vẫn chưa nói gì. Diệp Thiếu Phong thản nhiên nhìn

lại. Trong mắt Thương Thương hơi lộ ra ý cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Diệp đệ, bảo bối muội tử của ta, liền giao cho đệ!”

Diêu Tín Hoa vui vẻ nói: “Đại ca, cuối cùng huynh cũng nghĩ thông suốt rồi?”

Huynh muội bọn họ tương xứng, trú các nơi nhiều năm, chưa bao giờ trụ lâu ở

một nơi, cũng chưa từng có ý mỗi người một ngả. Cho đến khi Thương

Thương đi cùng Diêu Tín Hoa tới Kinh Thành, mới trụ dài hạn ở đây, để

tìm kiếm đầu mối về thân thế của Diệp Thiếu Phong. Cũng đúng là ngàn dặm nhân duyên, Thương Thương nhờ vậy mới biết ái thiếp của Thái Sư Nhụy

Hà, hai người tình đầu ý hợp, lại không thể công khai, chỉ có tâm ý

tương thông. Thương Thương cũng không phải là không muốn mang Nhụy Hà

cao chạy xa bay, chỉ là trong lòng vẫn lo lắng cho Diêu Tín Hoa. Bây giờ Diệp Thiếu Phong cuối cùng cũng xuất hiện, Thương Thương cũng liền giải quyết được một cọc tâm sự.

Hắn mỉm cười gật đầu: “Vậy phiền Hoa muội giúp vi huynh chuyện này rồi.” La Tam cảm thấy số mình rất khổ.

Nhớ lại năm đó, hét kinh phong vân, từng có ít nhiều lời tuyên hùng.

Tự hỏi: thiên hạ có khóa nào hắn mở không ra, càng không có vật nào hắn không giấu được!

Là một đạo tặc, nếu biết trộm, tất biết ngụy trang ẩn nấp. Hắn cũng luôn

cho là thủ đoạn của mình hết sức cao minh, mà sự thật cũng là như thế.

Nhưng gần đây, hắn thật sự là ngày càng mất lòng tin.

Một phong

thư thông qua bồ câu đưa tin gọi hắn ngày đêm gấp rút chạy đến Kinh

Thành, liền vì giúp đại ca của Hạnh Hoa cứu người trong lòng hắn. Nhưng

đó cũng là hành động hành thiện tích đức, mệt thì có mệt, bị một thanh

chủy thủ áp trên xương sườn hắn cũng không chối từ. Lại càng không cần

phải nói đến ân cứu mạng hắn nợ Hạnh Hoa.

Mấu chốt là ---

“Họa sĩ ca ca!” Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Phong đi tới, thân thể thơm thơm mềm mềm của Tú Tú đã hứng phấn lao vào trong ngực hắn.

“Tú Tú!?” Diệp Thiếu Phong kinh ngạc tiếp được nàng, “Sao muội lại đi

theo?” Hắn biết mười ngày trước Tín Hoa dùng bồ câu đưa tin gọi La Tam

ca tới cứu người, lại không nghĩ tới La Tam ca mang theo Tú Tú đi.

Tú Tú ôm chặt cổ Diệp Thiếu Phong, “Tú Tú nhớ họa sĩ ca ca, nên đòi phụ thân dẫn tới. Họa sĩ ca ca, ngươi có nhớ Tú Tú không?”

Sáu con mắt đồng loạt nhìn về phía La Tam, trong đó bốn con là kinh ngạc,

hai con là thẩm vấn. Ly trà trong tay La Tam bắt đầu giống như hai hàm

răng trong trời đông giá rét, run lẩy bẩy.

Không sai, nguyên nhân làm cho hắn mất lòng tin chính là khuê nữ bảo bối của hắn.

[Phụ thân, ngài nhất định phải mang Tú Tú đi, nếu không Tú Tú liền đánh nát thứ ngài giấu trong bình sứ thanh hoa!'>

Ô ô, Tú Tú mới bao lớn a, nhưng bất luận hắn giấu cái gì ở chỗ nào, Tú Tú cũng có thể tìm ra trong vòng ba ngày. Nên nói là thượng bất chính hạ

tắc loạn, hay là trò giỏi hơn thầy đây?

“A ha… Trà này uống ngon

thật, uống ngon thật!” Vừa nói vừa cố gắng đưa một nửa nước trà còn chưa bị đổ ra ngoài vào trong miệng. Nhớ hắn lặn lội đường xa, đi đường mệt

nhọc, thật vất vả mới đến Kinh Thành, còn chưa ngồi nóng ghế, vừa mới

cầm li trà lên, Diệp Thiếu Phong đã xuất hiện, trà liền “run lên” vẩy ra ngoài một nửa!

Diêu Tín Hoa giả cười dụ dỗ Tú Tú nói: “Tú Tú,

muội cũng lâu rồi không gặp tỷ tỷ, thế nào mới vừa rồi nhìn thấy tỷ tỷ

lại không ôm, ca ca mới đến muội liền lao lên hả?”

Tú Tú một bên

túm Diệp Thiếu Phong không buông, một bên rất là đề phòng nhìn Diêu Tín

Hoa đang đến gần: “Tú Tú không muốn! Hạnh Hoa tỷ tỷ là đối thủ của Tú

Tú! Tú Tú biết tỷ tỷ từ nhỏ đã khi dễ họa sĩ ca ca, từ giờ Tú Tú phải

bảo vệ cho họa sĩ ca ca!”

Mặt Diêu Tín Hoa co rúm một chút: “Thứ

nhất, tên ta không phải là Hạnh Hoa, tên ta là Diêu Tín Hoa. Thứ hai,

người nào nói cho muội rằng ta từ nhỏ đã khi dễ Tiểu Phong hả?”

Tú Tú trọng sắc khinh phụ, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, ánh mắt liền đưa

sang La Tam bên kia. La Tam vội vàng quay đầu làm bộ như đang thưởng

thức phong cảnh ngoài cửa sổ --- Ồ! Nhìn con chim nhỏ đầu cành, so với

nhân loại hiểm ác không biết khả ái hơn biết bao nhiêu, cũng không biết

tranh giành tình nhân thì càng sẽ không cố ý mưu hại bình sứ thanh hoa

của hắn.

“Khụ khụ…” Tiếng ho khan đè nén vang lên đúng lúc phá vỡ hoàn cảnh lúng túng và sóng to dấm lớn, “La Tam ca, nghe nói huynh

không chỉ là người trong nghề giám thưởng thức đồ cổ, còn tinh thông

thuật dịch dung?”

Một câu của Thương Thương, giống như tia nắng

mặt trời ấm áp êm ái chiếu lên người La Tam, sâu sắc an ủi tâm hồn bị

thương của hắn.

Nghe đi! “Người trong nghề đồ cổ”, “tinh thông dịch dung”! Thì ra trên đời vẫn còn có người hiểu hắn!

La Tam lập tức đem Thương Thương tôn sùng thành tri âm, khoát tay nói:

“Đâu có đâu có! Quá khen quá khen! Chút tài mọn, không lên được nơi

thanh nhã, chỉ mong có thể giúp được cho Thương đại phu mà thôi.” Người

ta nói “sĩ vì tri kỉ mà chết”, đại khái hẳn là chỉ tâm tình kích động

của hắn bây giờ đi.

Mặt Thương Thương giãn ra: “Vậy thì làm phiền La Tam ca! Ta đã nhờ đại nương chủ nhà thu thập một gian sương phòng,


Duck hunt