pacman, rainbows, and roller s
Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322604

Bình chọn: 8.5.00/10/260 lượt.

lộ hành tung của ngươi, nhưng mà

ngươi biết, một ngày nào đó ta sẽ gặp bọn họ, mà ta có thể biết được

hướng đi của ngươi từ chỗ bọn họ. Hơn nữa một mình ta hành tẩu giang hồ, ngươi nhất định sẽ không yên tâm, cho nên còn có thể thuận tiện nhờ bọn họ âm thầm chăm sóc ta. So với đi loạn như ruồi mất đầu, có người quan

chỉ đường vẫn nhanh hơn nhiều lắm. Tín Hoa, ngươi là thử dò xét ta, có

phải không?”

Nàng khẽ chống tay, rời khỏi ngực của hắn, đối mặt

với hắn. Cười tủm tỉm, tuyệt không ảo não vì bị đoán trúng tâm sự: “Nói

thế nào?”

Diệp Thiếu Phong lắc đầu một cái: “Ta đại khái đoán

được ngươi đang thử cái gì, tuy nhiên ta không biết ta có cái gì đáng

giá để ngươi thử.”

Một tay nàng nhẹ nhàng áp lên mặt hắn, “Ngươi

trẻ tuổi, tài hoa của ngươi, sự tuấn mĩ của ngươi, cùng với khát vọng

tìm hiểu những thứ mới lạ, đều làm ta lo lắng a. Trong thiên hạ này, nữ

nhân là vật phụ thuộc của nam nhân, việc nam nhân chi phối nữ nhân cùng

nữ nhân nghe lời nam nhân đều là chuyện đương nhiên. Nhưng chúng ta lại

không giống. Quan hệ của chúng ta cũng không phải chuyện đương nhiên, nó tràn đầy chuyện ngoài ý muốn, cho nên ta cần xác định, ngươi cũng cần.

Ta đánh cược với mình, đánh cược cả đời ta. Bây giờ ta thắng, ngươi

chính là phần thưởng của ta.”

Tốt cỡ nào! Bây giờ hắn đang ở bên người nàng.

“Ta chưa từng thay đổi, ngươi làm gì phải cực khổ đi một vòng lớn như vậy!” Hại hắn không công tương tư bảy năm.

“Ta có quá nhiều chuyện kinh hãi thế tục cần phải làm, cuối cùng rồi người

đời cũng sẽ không dung ta. Ta không muốn ngươi cực khổ, trừ phi ngươi

cam tâm tình nguyện.” Hắn đã trải qua nhiều mưa gió, thế thái nhân tình

như vậy, cách thiên sơn vạn thủy đuổi theo, đã nói lên hắn nhất định là

của nàng, đúng không? “Nhưng mà bây giờ, ta muốn ngươi cùng ta chia sẻ

tất cả.”

Diệp Thiếu Phong mâu quang chớp động. Nàng chuẩn bị khai thật với hắn về thân thế của nàng rồi sao?

Ngón tay thon thon điểm nhẹ môi hắn, “Không phải là đêm nay, đêm nay ngươi

quá thối. Ta phải chờ ngươi hồi phục lại vừa thơm vừa nộn, vừa hưởng

dụng sắc đẹp của ngươi vừa chậm rãi kể lại.”

Diệp Thiếu Phong

nheo mắt lại, vừa mới thật vất vả kiềm lại dục hỏa, giờ phút này lại

cháy hừng hực. Chẳng lẽ nữ nhân này không biết là không nên trêu đùa nam nhân động tình hay sao? Nếu nàng đã ra tay, hắn bây giờ không có lí do

gì không tiếp chiêu.

Cánh tay dài của hắn duỗi ra, định ôm nàng vào ngực lần nữa. Nhưng chưa chạm vào được, trong tay đã bị nhét vào một cây lược.

Diêu Tín Hoa cười nhìn bộ dạng ngây người của hắn, “Đứa ngốc, giúp ta chải đầu coi!”

Trong nháy mắt, thời gian phảng phất như quay ngược lại, những ngày bị nô

dịch ngày xưa tràn ngập trí óc, hợp lại thành một cổ ngọt lành.

Hắn không kìm lòng được cúi đầu, yêu cầu một nụ hôn.

Nàng không cự tuyệt, mặc cho hắn tận tình lấy.

Trong khi triền miên, mái tóc dài vấn lên vì hắn bị hắn gỡ xuống.

Cho đến khi hai người đều không thể hô hấp, hắn mới lưu luyến không thôi

rời đi đôi môi nàng, nâng lên lọn tóc đen nhánh của nàng, “Ta giúp ngươi chải đầu.” Năm chữ nhắn ngủi, lại làm người ta mặt đỏ tim loạn còn hơn

cả trăm câu tâm tình.

Sóng mắt nàng phiếm thẹn thùng, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ân.”

Hôm sau.

“Hoa muội, ta đi đây. Tứ Khối Ngọc nhờ muội vậy.” Dùng qua cơm sáng, uống thuốc xong, Thương Thương liền đi xem chẩn.

Hai người Diêu, Diệp cũng xuất phát.

“Tuyệt đối không được lộ mặt ra ngoài đấy!” Trước khi ra khỏi cửa, Diêu Tín Hoa lại dặn dò lần nữa.

Diệp Thiếu Phong vâng vâng đáp ứng. Bây giờ hắn bị bao bọc còn kín hơn cả phụ nhân ở cữ.

Bởi vì cái chân mà Diệp Thiếu Phong tự tàn còn chưa khỏi, cho nên hai người thuê một chiếc xe ngựa nhỏ đến Tứ Khối Ngọc.

Trong Tứ Khối Ngọc có ai ngờ Hoa cô nương hôm qua vừa đến và đi như gió cuốn

mây tan, ngày hôm qua lại tới a! Đều không có chuẩn bị, muốn biến mình

thành bệnh nhận bị trọng thương cũng không kịp rồi, một đám than thở

việc đời khó liệu. Ngược lại Hoàng Bản Nha trong họa có phúc, bởi vì bị

chúng khất cái hành hung một trận, sưng mặt sưng mũi, giành được vị trí

đầu tiên.

Diêu Tín Hoa nhìn bộ dạng của Hoàng Bản Nha mà kinh

hãi: “Hoàng đại ca, hôm qua huynh còn khỏe mạnh, làm thế nào mà hôm nay

lại biến thành cái dạng này rồi?”

Hoàng Bản Nha lén liếc mọi

người đang nhìn chằm chằm một cái, thở dài nói: “Không có gì, tối qua ta đi nhà xí, đột nhiên một con chuột từ trên trời giáng xuống, đập sập

nhà xí…”

“Con chuột làm sao mà từ trên trời giáng xuống? Còn đập sập nhà xí?!”

“Xui xẻo thôi! Người mà gặp xui, uống nước lạnh cũng tắc kẽ răng, thả cái rắm cũng đập trúng gót chân…!”

Diệp Thiếu Phong vừa nghe đã biết Hoàng Bản Nha lại đang bịa chuyện lung tung rồi, không nhịn được buột miệng cười.

Hoàng Bản Nha lúc này mới chú ý tới Diệp Thiếu Phong đang được bọc kín từ đầu đến chân, “Vị huynh đệ này là?”

“Ta là Lại Tứ.”

“Lại Tứ!?” Nếu không phải vì Diêu Tín Hoa đang bôi thuốc cho hắn, hắn tuyệt

đối đã nhảy dựng lên rồi. Đúng! Nhảy dựng lên, chuyển dời gấp mười lần

quả đấm trên người hắn lên người Lại Tứ!

Những ngườ