
rồi: “Nói như vậy, Hoa muội đã nói với ngươi hết rồi?”
Đáng tiếc Diệp Thiếu Phong ngăn cản được hành động thân mật, nhưng lại không ngăn cản được lời nói. Nghe Thương Thương há miệng một tiếng Hoa muội
ngậm miệng một tiếng Hoa muội làm hắn vô cùng khó chịu.
Không đợi Diệp Thiếu Phong trả lời, Diêu Tín Hoa đã cướp nói: “Đúng vậy a! Đại
ca, thân thế của hắn ta đã nói cho hắn hết rồi. Mau ăn đi thôi, nguội
rồi.”
Thương Thương sửng sốt một chút, hiểu ý cười một tiếng. Quỷ nha đầu!
Diệp Thiếu Phong đang chuyên chú ăn giấm chua, không phát hiện ra Diêu Tín
Hoa cố ý ngắt lời, ngược lại nghe nàng nói xong, lại dời lực chú ý đến
các món ăn: “Tín Hoa, đây là do ngươi làm?” Ít nhất là do nàng bưng vào.
“Khụ khụ…” Thương Thương lại bắt đầu ho khan.
Mặt Diêu Tín Hoa tối sầm: “Không phải, là đại nương chủ nhà làm.”
“Nha…” Hắn đã nói rồi, sống cùng nàng nhiều năm như vậy, vẫn chưa thấy nàng
rửa tay nấu cơm bao giờ. Ngược lại là hắn trong lúc rảnh rỗi đã học được một thân hảo trù nghệ. Chỉ là, thay vì nói quả nhiên như dự liệu, chẳng bằng nói hắn rất vui vẻ khi biết nàng vẫn không biết nấu ăn. Ít nhất so với việc nàng học được nấu ăn lại đi phục vụ cho nam nhân khác tốt hơn
nhiều. “Vậy lần sau không cần làm phiền đại nương chủ nhà, để ta làm cơm cho.”
Mặt Diêu Tín Hoa từ đen biến thành hồng.
Thương Thương rất là ngoài ý muốn: “Diệp đệ tinh thông trù nghệ sao?”
“Không dám nói là tinh thông, chỉ biết một chút mà thôi.” Còn có biết chút xíu thêu hoa, đan len, may may vá vá gì đó, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.
Thương Thương nghe ra Diệp Thiếu Phong là giả khiêm
tốn, lại chuyển về hướng Diêu Tín Hoa hỏi: “Hoa muội, như thế nào chưa
nghe ngươi nói qua?”
Diêu Tín Hoa cười gượng: “Ha ha…” Nàng cũng
không thể nói ra Diệp Thiếu Phong không chỉ đơn giản cùng nàng sống
nương tựa lẫn nhau, thật ra hắn là đồng dưỡng phu bị nàng nô dịch từ nhỏ chứ? Thương Thương cho dù thuần khiết, là nam nhi tốt hiếm có trên thế
gian, nhưng dù sao cũng vẫn rất truyền thống, nếu hắn biết thành tựu của nàng, không biết được sẽ phản ứng thế nào. Lại nói năm đó nàng chỉ là
một tiểu nha đầu lông tóc chưa đủ, cho dù có nói với mọi người xung
quanh rằng Diệp Thiếu Phong là đồng dưỡng phu của nàng, người ta cũng
chỉ coi là nàng trẻ người non dạ, đồng ngôn vô kị mà thôi. Nhưng bây giờ nàng đường đường là một đại cô nương hai mươi tám tuổi, làm sao có thể
không biết xấu hổ nói với đại ca kính yêu của nàng rằng nàng nuôi một
đồng dưỡng phu đây?
Cơm xong, Diệp Thiếu Phong cùng Diêu Tín Hoa
đồng thời đứng lên đưa tay dọn dẹp chén đũa, hai tay chạm vào nhau, ba
người đều sửng sốt.
Thương Thương kinh ngạc nói: “Diệp đệ?” Không phải do hắn gia trưởng, mà là hắn chưa bao giờ gặp qua nam nhân nào sau khi ăn cơm xong lại lập tức đứng lên dọn dẹp. Nhưng nếu hắn biết hành
động của người thanh niên phong nhã hào hoa này căn bản cũng không có ý
thức, thuần túy do quanh năm nô tính mà rèn luyện ra, sợ là không bị sặc nướng miếng thì cũng ho đến phổi cũng văng ra ngoài mất.
Diệp
Thiếu Phong thì giật mình Diêu Đại Chủ Tử luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến cư nhiên chủ động đứng lên dọn bàn, con mắt trợn thật to.
Còn Diêu Tín Hoa, hận không thể lập tức tìm được một cái lỗ để chui vào,
giúp nàng tránh thoát ánh mắt chất vấn của hai nam nhân này. Da đầu a!
Tê rần! “Ha ha… Tiểu Phong a, ngươi thật đúng là, ngồi nói chuyện với
đại ca là được rồi, chén đũa cứ để cho ta dọn đi.”
Chỉ thấy nàng như gió cuốn mây tan cầm chén đũa chạy trối chết.
Thật lâu sau, sắc mặt Thương Thương mới khôi phục lại bình thường, nói với
Diệp Thiếu Phong vẫn đang giữ tư thế chuẩn bị dọn chén đũa: “Diệp đệ,
ngồi xuống đi, uống li trà…” An ủi hắn.
“Ha… Phải…” Hắn thật sự là bị khí thế bất chấp tất cả ôm hết tất cả chén bát lên người chấn trụ.
Chờ đến khi hai người đem bình trà uống đến thấy đáy, Diêu Tín Hoa mới bưng một chén thuốc khoan thai trở lại, thuận tiện thay luôn y phục.
Nàng vừa vào cửa liền nhàn nhạt cười nói: “Đại ca, uống thuốc thôi.” Hoàn
toàn không thấy dấu tích gì của bộ dạng thất kinh vừa rồi.
Mặc dù hắn không tin mấy chuyện thần tiên ma quái, nhưng lại cứ quy rằng vừa
rồi thật sự là do hồ li tinh biến ảo. Thương Thương giải thích cho chính mình. “Khụ khụ, Hoa muội, vất vả muội rồi.”
Diêu Tín Hoa làm như không nhìn thấy ánh mắt Diệp Thiếu Phong xoay tròn nhìn lên nhìn xuống
đánh giá nàng, điều chỉnh sắc mặt, nhắc đến chuyện khác: “Đại ca, bệnh
của Nhụy Hà…”
Thương Thương xuống hết dược, nhẹ nhàng lau khóe
miệng: “Đúng vậy a, ta ngài mai lại đến phủ khám lại. Chỉ là ta còn có
chút lo lắng cho người trong Tứ Khối Ngọc. Mặc dù sáng sớm nay đã đi,
nhưng lại quay về quá gấp, ngày mai Hoa muội có thể thay ta đi qua một
chuyến nữa không?”
Diệp Thiếu Phong muốn nói rằng những người đó
căn bản ngã bệnh là giả háo sắc là thật, nhưng dù sao Tứ Khối Ngọc cũng
có ân với hắn (?), hắn không làm được chuyện qua sông đoạn cầu. Nhưng để cho Diêu Tín Hoa một mình đi vào một ổ những kẻ độc thân, hắn lại không yên lòng, vì vậy liền nói: “