XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322581

Bình chọn: 7.5.00/10/258 lượt.

nuốt nước miếng: “Ngươi muốn làm gì!”

“Nước lạnh rồi.” Hắn đáp hợp tình hợp lí, “Ngươi nói, ta vẫn đang nghe.”

“Ta nói tới chỗ nào rồi?” Lại nuốt một ngụm nước miệng. Một quả mật đào thật to nha… thật muốn nhào qua cắn nha…

“Nói đến thanh niên tài tuấn kia mặc dù lợi dụng Lục phu nhân đến làm họa sĩ hoàng gia nhưng vẫn không bỏ qua công công ngươi, hại chết cả nhà hắn.” Tuy ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng dù sao cũng là chuyện liên

quan đến cha nương mình, trong lòng hắn không khỏi rối rắm thành một

đoàn.

Diêu Tín Hoa gật đầu một ái, “À, đúng đúng. Nói đến thanh

niên tài tuấn lòng dạ hiểm độc kia thuê một nhóm sát thủ…” A --- nàng có nhiều như vậy sao? “Ngươi lại nhớ ra rồi?”

Diệp Thiếu Phong đứng lên, bước ra thùng tắm, cần lên bộ y phục mới trên bình phong, nhanh

chóng mặc vào. “Ta không nhớ ra được, nhưng ta lại đoán được. Thanh niên tài tuấn kia mặc dù đem công công ngươi…”

“Là cha ngươi chứ!”

Phản công lại. A! Thân thể thanh niên mặc dù không đáng yêu bằng khi còn là thiếu niên, nhưng vẫn làm người ta chảy nước miếng a!

“Được

rồi. Hắn mặc dù đã gạt cha ta ra khỏi giới hội họa hoàng gia, nhưng lại

sợ cha ta thật sự quay về cầu xin Lục phu nhân, đến lúc đó chỉ sợ phong

thủy luân chuyển, Lục phu nhân lại lợi dụng quan hệ của Thái sư đưa cha

ta về lại giới hội họa hoàng gia, khi đó vị trí của hắn trong giới hội

họa hoàng gia là tuyệt đối không giữ được. Cho nên hắn dứt khoát hoặc là không làm, còn đã làm thì làm đến cùng, hạ sát thủ với cả nhà ta. Lại

không biết vì sao lại lưu lại mạng của mình ta.”

Diêu Tín Hoa

giật mình lùi lại mấy bước, dán trên tường: “Ngươi thật sự là Diệp Thiếu Phong năm đó mỗi ngày đi theo sau mông ta còn bị dọa sững sờ sao?”

Chẳng lẽ đây là chênh lệch giữa sáu tuổi và hai mươi ba tuổi?

Diệp Thiếu Phong mặc quần áo tử tế, mấy bước đi đến trước mặt Diêu Tín Hoa.

“Ta phải nói rằng nếu như La Tam ca không cứu ta, ta cũng có năng lực

trốn ra khỏi tay Hứa phu nhân.” Bảy năm lưu lạc mà còn có thể bình yên

vô sự cũng không phải chỉ nói không.

Diêu Tín Hoa một bộ dạng không biết gì cả: “Ngươi đã gặp La Tam ca? Hứa phu nhân là chuyện gì xảy ra?”

Diệp Thiếu Phong một tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. “Thứ nhất,

ngươi tốt nhất là đừng có giả vờ ngây ngốc nữa, ngươi vẫn dùng bồ câu

đưa tin để giữ liên lạc với bọn La Tam ca, có đúng không? Thứ hai, khi

ta vừa rời nhà Đại Niên ca trước khi lên đường đi Kinh Thành, ‘trùng

hợp’ thấy một con bồ câu đưa tin bay từ nhà hắn ra ngoài. Ngươi không

cảm thấy chữ trong lá thư đó đẹp hơn bình thường sao?”

Nói thật,

nàng đúng là cảm thấy khó hiểu thế nào mà chữ Ngô Đại Niên lại tiến bộ

thần tốc như vậy. Sẽ không phải là --- “Ngươi lén đổi tín?”

Hắn cười, cười đến rất khó coi: “Ngươi cứ nói đi?”

Nàng cũng cười, cười đến rất miễn cưỡng: “Ta nói ngươi nhất định còn chưa giận đến mất trí phải không?”

“Hả?”

“Bởi vì ngươi còn nhớ rõ ta nói lớp thuốc trên mặt phải thoa nửa canh giờ,

cho nên chỉ lau trên người, mà giữ lại thuốc trên mặt.”

Hắn gật

đầu một cái: “Ta còn giữ lại một tia lí trí cuối cùng để chờ nghe ngươi

nói rốt cuộc ngươi và Thương Thương là chuyện gì xảy ra!”

Diêu

Tín Hoa chỉ vào mũi Diệp Thiếu Phong tức giận mắng: “Ngươi cái đồ con

bất hiếu! Một chút cũng không quan tâm chuyện của cha nương ngươi sao?”

Diệp Thiếu Phong cầm ngón tay nàng, đối với kĩ năng nói lảng sang chuyện

khác của nàng hắn đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, “Ngươi

chết cũng đã chết, phải quan tâm đến hiện tại và tương lai. Ta đương

nhiên để ý chuyện của cha nương, nhưng đó đã thành chuyện cũ nghe sớm

hay nghe trễ cũng như nhau.” Hơn nữa nếu Diêu Tín Hoa sau khi tra được

cũng không lập tức đi tìm hắn nói cho hắn biết, cho thấy thân thế của

hắn cũng không phải bí mật cấp thiết gì.

Diêu Tín Hoa nhìn chằm

chằm bàn tay Diệp Thiếu Phong đang cầm ngón tay nàng, ý thức được bình

dấm chua nhỏ đã lớn lên thành vò giấm lớn!

Hơn nữa, nhìn phản ứng của hắn, nàng hình như không cần phải lo lắng hắn sẽ bị chuyện quá khứ quấy nhiễu. Thật tốt!

Giơ lên bàn tay khác còn đang tự do, lời thề son sắt nói: “Ta thề rằng ta với đại ca là trong sạch!”

Buổi tối hôm đó, ba người gặp lại nhau trên bàn cơm.

“Khụ khụ…”

Thương Thương lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo thật của Diệp Thiếu Phong, hơi

kinh ngạc. Có thể là do trước sau đối lập quá mức rõ ràng mới khiến cho

hắn cảm thấy thanh niên đang ghen tuông ngất trời này tuấn mĩ khác

thường. Có câu nói, nữ nhân thích những thứ xinh đẹp. Cũng không lạ Hoa

muội nhớ mãi không quên tiểu tử này.

Diêu Tín Hoa thấy Thương

Thương ho khan, lập tức định tiến lên thuận khí cho hắn. Nhưng động tác

của Diệp Thiếu Phong còn nhanh hơn.

“Đại ca, uống trà đi.” Hắn

ngoài mặt tuân theo nguyên tắc “đối với nghĩa huynh của chủ tử nhà mình

thì phải phục vụ hệt như chủ tử nhà mình” mà hành động, nhưng trên thực

tế là do không muốn thấy Diêu Tín Hoa cùng với đồ bỏ đại ca gì đó có một tia thân mật.

Diêu Tín Hoa mím môi cười trộm.

Thương Thương nhận lấy trà nói tiếng tạ, lại tiếp tục đề tài vừa