
cũng càng trở nên dịu dàng hơn.
“Nửa năm.” Đột nhiên, Diệp Thiếu Phong rất muốn khóc. Tín Hoa của hắn, nếu
như biết được người đang nằm ở đây là hắn, nàng còn có thể chữa trị tỉ
mỉ như thế sao? Nàng có thể lợi dụng lúc hắn còn chưa kịp đứng đậy bắt
được nàng đã trốn đi như gió hay không?
Diêu Tín Hoa nhìn vết
thương mới vết thương cũ trên chân “Lại Tứ”, không tự chủ suy đoán người thanh nhiên này đến tốt cùng là đã ăn bao nhiêu đau khổ gặp bao nhiêu
tội, nếu như hắn có thể gặp nàng sớm hơn, có lẽ có thể hồi phục tốt hơn
nhiều. “Vết thương mới là vết đao, nhưng không sâu lắm, rất nhanh có thể trị khỏi. Ngươi nhịn một chút.” Dứt lời vung dao lên, lưu loát cắt quần xung quanh vết đao, quan sát độ sâu cùng tình trạng vết thương cẩn thận hơn. “Có chút sinh mủ, nhưng nếu bôi thuốc trị thương ta điều chế thì
sẽ hồi phục rất nhanh. Long Lão Đại, ở đây có nước sạch không?”
“Có!” Long Lão Đại ngay cả phòng cũng không ra xách ra một thùng nước sạch,
trên thùng còn đắp sẵn một miếng vải sạch. Mỗi lần Thương đại phu và Hoa cô nương đến, những thứ này đều được chuẩn bị trước.
“Đa tạ!”
Diêu Tín Hoa tẩm ướt vải, cực kì cẩn thận lau vết thương cho “Lại Tứ”.
Đến khi xung quanh vết thương đã được lau sạch sẽ, nàng kề sát mặt nhìn
vùng da thịt bị lật lên quanh vết thương, sau đó đặt tay lên bắp chân
chồng chất vết thương kia, sờ từng chút từng chút một.
Diệp Thiếu Phong cảm thấy kì quái, nhưng lại không dám lên tiếng, cứng ngắc không dám cử động.
Diêu Tín Hoa lại mở miệng, giọng nói trở nên là lạ: “Lại Tứ huynh đệ, có thể cho ta xem cổ tay trái của ngươi một chút không?”
Tim Diệp Thiếu Phong đột nhiên nhảy lên, ngoan ngoãn đưa cánh tay trái ra ngoài.
Diêu Tín Hoa lại làm hệt như khi nãy khám bắp chân, còn sờ soạng cánh tay
cũng thê thảm không nỡ nhìn kia một lần. Ngay sau đó lại nói: “Lại Tứ
huynh đệ, ta có thể nhìn mặt của ngươi sao? Còn nữa, ta mới sáng sớm đã
bị dựng dậy, nói là nơi này có bệnh nhân bị trọng thương, bây giờ còn
thiếu ngủ, khí rời giường rất thịnh, cho nên tốt nhất là ngươi không cần cứ ôm tỳ bà che nửa mặt mà mè nheo ở bên kia.”
Ai?
Diêu
Tín Hoa không đợi cho nên kia buồn bực xong, không chút khách khí lật cả tấm chăn lên, sau đó nhảy lên giường, cưỡi trên người Diệp Thiếu Phong, vặn mặt hắn qua, trừng mắt nhìn ước chừng một chung trà thời gian, rốt
cuộc cũng bỏ đi dịu dàng uyển chuyển của nàng, rống to: “Ai cho ngươi
biến mình thành ra như vậy hả ---!?”
**************************
Lại nói về chúng khất cái…
Người hâm mộ: Oa! Cư nhiên may như vậy, một ngày trước ngày Hoa cô nương tới bị thương nặng như vậy!
Người ghen tị: Đáng ghét! Lại dám bị thương nặng như vậy, ngày mai nhất định sẽ được Hoa cô nương quan tâm nhất!
Người ảo não: Trời ạ! Không ngờ tiểu tử này còn bị thương nặng hơn ta! Sớm biết vậy ta đã ngã nặng hơn chút!
Người đơn thuần vui vẻ: Ai nha, không cần mình đầu đau não nhiệt, ngày mai sẽ lại có thể gặp Hoa cô nương rồi, hạnh phúc quá!
Long Lão Đại: Một đám không có tiền đồ!
Hoàng Bản Nha bị chúng huynh đệ hành hung một trận ---- đánh ngươi cái đồ dẫn sói vào nhà!
(Hoàng Bản Nha: oan uổng! Ta chỉ là muốn kéo thêm người xin cơm vào nhóm mà thôi a!)
******************************
Thương Thương về đến nhà, uống thuốc xong, những đợt ho khan mãnh liệt cuối cùng cũng hoãn lại.
Theo dự liệu của hắn, lúc này trong sương phòng lẽ ra phải náo nhiệt gà bay chó sủa mới đúng, ấy vậy mà nó cực kì an tĩnh.
Nói thật, khi hắn thấy Hoa muội hầm hừ đẩy một thanh niên ăn xin chốc đầu
ra ngoài thì thật không thể tin được đó là Hoa muội thường ngày vẫn luôn dịu dàng, cũng không thể tin được đó là Diệp Thiếu Phong mà Hoa muội
ngày nhớ đêm mong. So với trong tưởng tượng của hắn thì… kém quá nhiều.
Diêu Tín Hoa ngồi bên cửa sổ, an tĩnh dùng khăn tay lau nước mắt. Trong lòng nghĩ: La Tam đáng chết, cư nhiên không nói cho nàng là hắn biến Tiểu
Phong thành bộ dạng thê thảm không chịu nổi như vậy! Hừ! Hắn nên hi vọng lần sau bị thương không rơi vào tay nàng, nếu không nàng nhất định khâu cho hắn một vết sẹo còn xấu xí hơn!
Diệp Thiếu Phong bị bóc sạch nhét vào trong thùng tắm, trên mặt nước trôi đầy những cánh hoa có mùi
thơm kì lạ, chẳng biết tại sao, nước mắt cũng tung hoành. Trong lòng
nghĩ:…
Về phần nàng làm thế nào mang hắn từ Tứ Khối Ngọc trở về thì không cần nhiều lời rồi.
“Tại sao phải đi?” “Ngươi có hoa tâm hay không?” Hai người cùng lúc mở miệng, lại cùng lúc trầm mặc.
Diệp Thiếu Phong sâu sắc nhìn nàng một cái, liền chuyển ánh mắt đi, buồn buồn đáp: “Ta có không đáng tin như vậy sao?”
Diêu Tín Hoa nhỏ giọng lầu bầu: “Ai bảo ngươi mặt hoa đào mắt hoa đào…” cái
miệng nhỏ nhắn cong lên. Nói xong, mắt lại không thành thực liếc qua
hắn. Một cái thoáng nhìn lập tức làm tim nàng cuồn cuộn dậy sóng. Nàng
kìm lòng không được đi tới bên thùng tắm, đưa tay nâng khuôn mặt vẫn thê thảm không nỡ nhìn của Diệp Thiếu Phong lên, thâm tình ngắm.
Ông trời, nàng thật sự rất nhớ hắn!
Diệp Thiếu Phong cũng nhìn lại nàng.
Hắn làm sao không nhớ nàng?
Tương đối vô ngôn, duy