
ẩn trong bóng tối nhìn mình chằm chằm
làm nàng rùng mình theo bản năng lui lại phía sau đè nén lại sợ hãi quát lên hỏi.
- Ai ?
Xung quanh đây có rất nhiều người, nghe thấy tiếng nàng quát to chắc chắn sẽ xông vào. Nàng không tin một mình
hắn có thể thoát được, hơn nữa còn có Diệp Cô Thành. Như nhìn thấu suy
nghĩ của nàng, hắn cười tà bước chân chậm rãi bước đến trước mặt tựa vào thành giường ngạo nghễ nhìn xuống nàng.
- Ngươi có muốn thử lại không?
Nàng ngay lập tức nghĩ không song, hắn dám ung dung vào đây như vậy chứng tỏ hắn đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Nghiến răng nàng cố gắng ngồi thẳng
người lên ngẩn cao đầu nhìn lại hắn.
- Ngươi là ai? Muốn gì?
Hắn nâng khoé môi cười, vươn tay muốn lấy đi hồng trù nhưng nàng nhanh tay
hơn tự mình giật phắt tấm sa mỏng manh ra. Nam nhân duy nhất được phép
nâng tấm khăn này lên chỉ có Diệp Cô Thành mà thôi, nàng thà tự tay mình gỡ xuống còn hơn để tên lạ mặt toàn thân phát ra tử khí này động vào.
Tay hắn cương lại trong không trung nhưng cũng không có dừng lại, vươn đến
nắm lấy cằm của nàng bóp mạnh ép nàng phải kêu lên nhưng nàng kiên quyết một chữ cũng không nhả ra cho hắn, hắn cười âm trầm ánh mắt loé lên.
- Khá lắm, không hổ là phu nhân Bạch Vân thành. Ngươi thông minh như vậy còn không đoán ra mục đích của ta đến đây ?
Nàng gạt mạnh tay hắn ra khỏi cằm mình liếc hắn một cái đầy xem thường.
- Ngươi muốn bắt ta để uy hiếp Diệp Cô Thành? Còn phải xem bản lĩnh của ngươi có thoát được khỏi đây không cái đã.
Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, nàng không tự giác run lên một chút rùng
mình nổi da gà vì điệu cười sắc lạnh đâm vào tai người khác của hắn.
- Ta gét nhất nữ nhân quá tự tin như vậy.
Hắn ngừng cười cũng đột ngột như khi cất tiếng cười, phất tay qua người
điểm huyệt đạo toàn thân của nàng nhưng lại không điểm á huyệt.
Nhìn thấy hắn vươn tay tóm lấy mình nàng trợn mắt lên sợ hãi.
- Đừng có động vào ta, cút ngay.
- Ngươi cũng thực bướng bỉnh, vào tay ta còn mạnh miệng?
Ha ha cười, hắn ôm lấy nàng tiến ra phía cửa sổ.
Rầm…lao xao…lao xao…
Cánh cửa hỉ phòng lầm thứ hai trong ngày bị đạp nhưng lần này không may mắn
như lần trước, nó nát vụn bắn tung toé. Một thân ảnh thon dài mặc hỉ
phục tay cầm bạc kiếm thanh mảnh vẫn còn nhỏ những giọt máu tong tong
lao vào, lập tức thấy nàng hoa dung thất sắc bị kẻ khác ôm cứng ngắc vào lòng dương đôi mắt to bất lực lên nhìn mình cầu cứu khiến máu trong
huyết quản hắn như đóng băng cả lại. Đôi mắt hắc ngọc đen thẫm lại lạnh
lùng nhìn nam nhân đeo mặt nạ gằn từng tiếng.
- Cung Cửu, mau buông nàng ra bằng không…
- Bằng không thì thế nào?
Hắn sau một thoáng ngạc nhiên về sự xuất hiện của Diệp Cô Thành lúc này
ngay lập tức liền lấy lại thế chủ động đánh gãy lời Diệp thành chủ, hắn
hiện giờ chính là có lợi thế con tin trong tay. Dù Cô Vân kiếm có nhanh
như thế nào cũng không thế nhanh hơn ngọn truỷ thủ kề sát cổ nàng được,
ném chuột sợ vỡ lọ Diệp Cô Thành chắc chắn không dám có bất cứ hành động gì.
Búng đi chiếc mặt nạ của mình, hắn cười tà vươn lưỡi liếm
cần cổ non mịn của nàng mắt vẫn không dời khỏi từng thay đổi trên khuôn
mặt Diệp Cô Thành. Hài lòng thấy sự bình tĩnh trên khuôn mặt băng giá đã bắt đầu xuất hiện vết nứt hắn siết mạnh nàng vào trong lòng mình hơn,
một tay giữ lưỡi dao sắc bén không dời khỏi động mạch nhạy cảm đang phập phồng liên hồi một tay lướt dọc theo thân thể mảnh khảnh của nàng cắn
lấy vành tai nhỏ nhắn thì thầm như nói với tình nhân.
- Ngươi kêu lên, để cho hắn nghe thấy ngươi kêu lên sợ hãi cho ta.
Đôi mắt nàng vẫn không dời khỏi thân ảnh tân lang tay siết chặt lại đến bật máu rơi xuống sàn nhà, sự băng giá hoàn toàn bị phá vỡ thay vào đó là
một sự cuồng nộ khủng khiếp tà áo, tay áo cùng mái tóc không gió tự căng lên phiêu động phía sau hắn. Trong đôi phượng mâu đen thẫm sâu không
thấy đáy lúc này chỉ có duy nhất nàng trong đó, không cần một lời bọn họ cũng hiểu được nhau. Hắn hiểu được sự chờ mong tin tưởng của nàng, nàng hiểu được sự lo lắng sợ hãi của hắn dành cho mình và sự giận dữ của
chính hắn. Vậy nên nàng cắn chặt răng không kêu không rên đến một tiếng
nhỏ.
Có chút không hiểu hắn ngước lên nhìn hai người ánh mắt
không dời nhau mà nàng cũng không sợ hãi như hắn mong muốn, huýt sáo sáo một tiếng vài chục hắc y nhân ngay lập túc xông vào theo lệnh triệu tập đứng chật kín căn phòng chĩa kiếm liều chết lao vào Diệp Cô Thành lúc
này đang không khác gì tử thần, kiếm quang loé lên đầu rơi máu chẩy.
Thiên Ngoại Phi Tiên xuất ra thân ảnh đỏ tươi tiêm nhiễm phiêu hốt, mũi
kiếm dường như biến mất chỉ thấy từng dòng máu phun ra từ cổ những kẻ
xấu số. Nhưng cố tình hết lớp này lại đến lớp khác xông lên, hỉ phòng
giờ đây biến thành huyết tinh ngập ngụa. Tanh tưởi muốn bóp nghẹn khứu
giác người bước vào, Tây Môn Xuy Tuyết chạy đến chính là tình cảnh này.
Xác người ngổn ngang khắp nơi trong không gian vốn phải là vui mừng,
không chút do dự hắn cũng xông vào giải quyết bớt những kẻ cản đường.
Lúc tiếp cận được Diệp Cô Thành đã thấy một thân hỉ phục ướt đẫm những