
máu đôi mắt hắn cũng vằn đỏ cả lên.
- Diệp huynh mau đuổi theo trước ta cản ở đây.
Nhận ra giọng Tây Môn Xuy Tuyết trong tiếng đao kiếm cùng âm thanh rên rỉ
kêu la chết chóc Diệp Cô Thành hơi gật đầu một cái kiếm khí xoáy tròn
quanh thân lao ra phía cửa sổ, hắc y nhân cũng liều mạng lao theo chặn
lại. Mất hoàn toàn kiên nhẫn hắn gầm lên một tiếng kinh thiên động địa.
- Cút hết cho ta.
Ầm một tiếng cả bức tường phía bắc cùng hắc y nhân đồng loạt bắn ra ngoài, chớp lấy thời cơ Diệp Cô Thành ngay lập tức dùng khinh công đuổi theo
ra rừng tùng phía bên ngoài Bạch Vân thành. Ám khí tập kích hắn từ bốn
phương tám hướng bắn ra, huy kiếm gạt hết tất cả. Hắn nghiến răng như
muốn vỡ hàm vừa phi thân qua những tành cây vừa rõi mắt tìm kiếm trong
vô vọng, đột nhiên một vật lấp lánh phản xạ lại ánh trăng lọt vào tầm
mắt hắn. Nhẹ nhàng đáp xuống cúi mình nhặt lên phượng mão lưu ly vẫn còn mang theo hơi ấm và mùi đàn hương hôm nay nàng dùng. Không nghĩ ngợi
hắn lập tức nhằm theo hướng dấu xe ngựa để lại cạnh đấy đuổi theo, khi
bóng dáng hắn vừa khuất một bóng đen ẩn thân cách đấy 5, 6 thước bước
ra. Buông bàn tay đang bịt miệng nàng ra để nàng hớp lấy từng hớp không
khí hào hển thở quắc mắt căm hận nhìn hắn.
- Ngươi cảm thấy thế nào? Thấy hắn cách mình một đoạn nhưng lại không nhận ra sự hiện diện của mình thích thú chứ?
- Khốn nạn, ngươi đã đứng cách xa như vậy lại còn phong toả nhịn tim cùng hô hấp của ta đến thần tiên cũng không thể tìm thấy.
Ha hả cười hắn không chút nương tay điểm hôn huyệt của nàng rồi vác lên
vai dùng khinh công bay đến chỗ một trong những chiếc xe ngựa ẩn trong
bụi cây gần đấy, vứt nàng lên sàn xe rồi chính mình cũng chui vào theo.
Tiếp đó cả 5 chiếc xe ngựa giống hệt nhau phân biệt chia ra 5 hướng điên cuồng chạy đi ra khỏi Bạch Vân sơn, ở phía sau Bạch Vân thành vẫn còn
vọng lại tiếng binh khí va chạm cùng với tiếng chém giết vang dậy cả một góc trời. Diệp Cô Thành điên cuồng đuổi theo dấu xe ngựa để lại, công phưa đến một nén nhan cuối cùng cũng bắt kịp. Sợ bị thương đến nàng bên trong hắn
chính là từ từ nhẹ nhàng áp sát, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai
một kiếm không tiếng động lấy mạng hai xa phu. Giữ lấy không cho hai cái xác đổ xuống, buộc cương ngựa vào thành xe để giữ cho xe ngựa luôn chạy thẳng. Hắn chỉ có chưa đầy nửa khắc ( 1 khắc = 15 phút) trước khi đến
đoạn đường vòng, xe ngựa không người điều khiển chắc chắn lao xuống vực.
Nắm chặt Cô Vân kiếm trong tay, hắn biết Cung Cửu chính là một kẻ năng lực
không tồi. Chỉ một ly sai sót chính là sẽ khiến mình hối hận suốt kiếp,
Diệp Cô Thành nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu hắn tĩnh tâm cảm nhận
hơi thở của người bên trong xe. Ba người tất cả, hai mạnh mẽ trầm ổn dựa vào vách xe còn một yếu ớt nằm dưới sàn. Mở bừng mắt ra không chút do
dự bạc kiếm lần nữa lại loé lên như ánh chớp trong đêm đen phá tan thành xe lướt qua cổ họng hai kẻ có hơi thở trầm ổn, ôm lấy nữ nhân nằm cứng
ngắc phía dưới phá tan nóc xe mà ra . Nhẹ nhàng xoay tròn đáp xuống mặt
đất hắn lo lắng nhìn gương mặt nàng trắng bệch đôi mắt nhắm nghiền, ôm
nàng sát vào lồng ngực không chút do dự gấp rút quay trở lại Bạch Vân
thành. Mày hắn nhíu càng chặt bởi hơi thở yếu ớt của nàng, bọn chúng đã
làm gì với nàng vậy? Khốn kiếp, hắn thề dù có phải quật tung 3 tấc đất
lên cũng sẽ moi tên Cung Cửu kia lên băm thành mười tám khối. Người của
hắn cũng dám động đến sao?
***
Mười lăm ngày sau sâu trong sa mạc vùng Tây Vực.
Mỗ nữ ngáp dài nhìn qua khe nứt trên tường le lói chút ánh sáng, lăn một
cái ngồi dậy vươn vai khiến nó kêu lên rắc rắc. Bụng đã bắt đầu sôi ùng
ục, nàng lại cầm hòn đá gõ gõ lên cửa hầm lớn giọng hò hét.
-
Giờ này là giờ nào rồi sao còn chưa đưa cơm cho ta? Muốn ta chết đói hả, nơi cho các ngươi biết ta mà thành ma đói mỗi ngày đều trở về hù cho
một tên nghẹn cơm mà chết. Cho đến khi toàn thành này chết mới thôi, sau đó ta sẽ kiện với Diêm lão đại tội ngược đãi tù binh của các ngươi cho
các ngươi hưởng cực hình lăng trì, hổ cắn, cưa người, đóng cọc chiên xào rán nấu nướng cuối cùng quẳng vào A Tì địa ngục vạn kiếp không luân hồi được….
Đang có hứng thao thao bất tuyệt với ý tưởng hành hạ
người khác bỗng cánh cửa đá nặng nề kẹt một tiếng. Nàng nheo mắt lấy tay áo che bớt lại ánh sáng bên ngoài lọt vào miệng vẫn không ngừng.
- Tên hỗn đản khốn nạn nào mở cửa không báo trước một tiếng, biết người ở trong bóng tối nếu tiếp xúc với ánh sáng đột ngột mắt sẽ bị tật không?
Hạnh mâu của ta mà có vấn đề gì ngươi đền nổi hả? Móc cặp mắt heo của
ngươi ra đền ta cũng khinh bỉ không thèm….
- Đình!
Một giọng nam âm trầm vang lên đánh gẫy lời nàng.
- Miệng lưỡi của Diệp phu nhân đây cũng thực tương xứng với nhan sắc, Diệp thành chủ quả thực khẩu vị không thường.
- Con bà nó, đấy là thú vui giải trí lúc nhàn rỗi của ta và lại ngươi
không nghe câu hoa càng đẹp thì càng lắm gai. Nữ nhân càng đẹp thì càng
độc ác sao? Ngươi không phục có thể đến cắn ta một ngụm.
- Thực thú vị.
- Thú cái đầu ngươi mà thú, vị cả nhà ngươi m