
hu thê giao bái.
Tân lang tân nương đối mặt vào nhau vái một vái cuối cùng nữa, lúc này nàng mới dám ngẩng lên nhìn tân..phu quân của mình qua rèm châu trước mặt và hồng trù mỏng manh. Hôm nay hắn chính là dùng một sợi dây mầu đỏ buộc
tất cả tóc lên phía trên cao làm lộ ra toàn bộ ngũ quan tinh sảo nhưng
nam tính, phượng mâu sáng bừng đến cả đuôi mắt cũng phải dương lên. Có
thể thấy được ý cười trên đôi bạc thần, thân thể thon dài khoác lên lên
mình một thân hỉ phục đỏ khiến hắn dường như bớt đi vẻ thanh lãnh thay
vào đó lại có cỗ tà mị không nói lên lời. Bàn tay hắn vẫn nắm lấy tay
nàng không buông, có thể thấy những ngón tay thon dài không còn lành
lạnh nữa mà đã bắt đầu ấm dần lên. Nàng cứ ngây ngốc nhìn hắn như vậy
ngay cả khi bà mối hô lên “Đưa vào động phòng” trong truyền thuyết rồi
được hắn ôm lên đi đến hỉ phòng trong sự hò reo chúc mừng cùng pháo nổ
đì đùng nàng cũng không thể dời mắt. Nhận ra tầm mắt của nàng hắn cười
nhẹ một chút, ngực hơi rung động giọng hàm chứa chút chêu chọc hiếm
thấy.
- Nàng đây là không nỡ dời mắt khỏi ta?
Giật mình quay đi mỗ tân nương xâu hổ cắn môi giải thích.
- A…là…là thấy huynh mặc như vậy có…có điểm lạ lẫm thôi.
- Không thích?
- Không phải, chỉ là…không ngờ huynh lại…lại đẹp trai như vậy.
“Thực may là huynh không đeo túm hoa đỏ trước ngực a” lén bỏ thêm một câu như vậy trong lòng. Nàng le lưỡi do quẫn quá mà lôi bừa từ hiện đại ra dùng khiến hắn không hiểu nhướn mày nhưng cũng không hỏi thêm. Cẩn thận đặt
nàng ngồi trên hỉ giường, nhìn thân hình kiều nhỏ thướt tha, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy trái táo đỏ hắn có cảm giác thoả mãn khó hiểu. Dưới lớp hồng trù lờ mờ, hắn có thể thấy rõ nàng hôm nay rung động lòng người
như thế nào. Đôi mắt mơ màng mông lung mọi khi giờ trở nên sắc sảo rõ
nét khiến mỗi cái liếc nhìn của nàng chính là câu hồn người, làn môi đỏ
thắm oánh nhuận càng thêm chọc hắn muốn gỡ bỏ miếng vải mỏng manh khó
chịu này xuống mà nếm vị ngọt của đôi cánh hoa hồng ngay lập tức. Đè nén lại bản thân, hắn vỗ nhẹ lên bàn tay ý muốn nàng yên tâm rồi xoay lưng
bước ra ngoài quay lại đại sảnh đang ầm ỹ. Thanh Y, Hồng Y, Lục Y, Tử Y
ngay lập tức ùa vào ríu ra ríu rít.
- Chúc mừng phu nhân.
- Mừng phu nhân a~~~
- Chủ nhân hôm nay đúng thật là ý vui lộ ra hẳn mặt, lần đầu tiên trong đời Tử Y thấy nga.
Nàng ngay lập tức quăng trái táo sang bên cạnh giường có đầy hạt dẻ, hạnh
nhân và lạc, giật hồng trù khăn sa ra trong sự kinh hoảng của bốn nàng
tì nữ.
- A phu nhân mau đội lại, mau đội lại. Không phải tân lang vén hồng trù là không tốt…
Nàng đáng thương hề hề nhìn bọn họ chớp mắt.
- Các muội muội có thấy giờ gần chính ngọ rồi không? Ta từ sáng đến giờ chưa được ăn gì… đói a~~~
Sau đó đánh mắt về phía một bàn đồ ăn trong phòng mắt sáng bừng, thiếu chút chảy nước miếng đến. Các nàng còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng lập tức
bị đạp tung ra. Một giọng cười hắc hắc quen thuộc cùng mùi thức ăn nóng
bay vào.
- Mỹ nhân của ta đói đi, các ngươi thực không biết cách phục vụ thai phụ.
Mỗ nữ nhẩy dựng rít lên.
- Tôn Tú Thanh, cậu đừng có tung tin vịt!
Tôn Tú Thanh một thân tuyết trắng xứng với hình tượng lão công của mình
bước đến trước mặt nàng bỏ qua bốn nàng tì nữ hoá đá ngay câu đầu tiên
Tây Môn phu nhân nói, câu tiếp theo khiến các nàng ngay lập tức tản ra
thành bột phấn bị gió cuốn đi. Các nàng dù thân trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết nhưng vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, đương nhiên làm sao
hiểu nổi những chuyện như vậy ? Tây Môn phu nhân đã lập gia đình nói
chắc là không sai đâu. Thảm nào chủ nhân của các nàng bất chấp miệng vết thương nơi chân của phu nhân đã se lại vẫn luôn một mực ôm nàng đi tới
đi lui vô cùng cẩn trọng, chính là tiểu chủ nhân tương lai a~~~
- Hắc hắc, thế nào? Không muốn ăn?
Nhìn hai đĩa đồ ăn nói hổi trong tay Tôn Tú Thanh, nàng vô lực nhún nhún
vai. Có giải thích thì càng bị nghi ngờ, lười nói! Đi qua vài tháng nữa
bụng không có to lên thì khắc biết.
Cười hì hì tự cho là đúng
Tây Môn phu nhân kéo ghế ngồi xuống chống cằm nhìn nàng đang bắt tay vào tiêu diệt hai đĩa đồ ăn chẹp chẹp lưỡi nghĩ bụng “Ta và lão công cũng
chính là ăn cơm trước kẻng rồi mới thành thân, còn hiếm là các ngươi?”
Các nàng Thanh,Hồng, Lục, Tử, lúc này mới gom nhặt được hết linh hồn bị doạ bay đi mất cuống quýt tiến đến cẩn cẩn dực dực kẻ bê nước kẻ chạy đi
lấy thêm thức ăn, kẻ kê thêm nệm cho phu nhân của mình đang híp mắt lại
vì ăn.
- Phu nhân dùng trà.
- Phu nhân ngồi lên nệm cho khỏi lạnh.
- Phu nhân dùng thêm canh.
- Phu nhân người thấy chỗ nào không khoẻ.
- Phu nhân người cẩn thận một chút.
- Phu nhân ăn chậm một chút, như vậy không tốt cho tì vị a~~~
- A phu nhân người đừng cúi xuống để Tử Y lấy đôi đũa khác cho người….
Mỗ nữ đen mặt, gân xanh trên trán nẩy ra n cái biến thân thành khủng long bạo chúa mặt nhăn thành một đoàn thét ra lửa.
- Các người đi ra ngoài hết cho ta.
Lần đầu tiên phu nhân vốn nhẹ nhàng vui vẻ lại nổi cáu với mình, các nàng
ngơ ngác nhìn nhau không biết mình sai ở đâu. Lại lén lút