
à vị. Cung Cửu, bổn cô nương nói cho nhà ngươi biết chỉ cần lão công ta tìm đến được đây ta thề sẽ
bảo chàng băm ngươi ra thành phân bón hoa trong vườn của ta.
-
Hắc hắc, ngươi giờ phút này còn la cô nương gia nữa sao? Còn về phần
Diệp Cô Thành… ta sợ giờ này chính hắn cũng không song đi.
Cười lạnh một tiếng nam nhân toàn thân huyết sắc y phục vỗ tay ra lệnh cho thuộc hạ của mình song phất tay áo rời đi.
- Các ngươi mau vào thỉnh Diệp phu nhân ra ngoài mang về hậu viện cho ta.
Nàng ngây ngẩn một chút, miệng há ra nhưng không có tiếng động. Đến lúc 2 tỳ nỹ mặt lạnh tanh đi vào tóm lấy nàng một thân vải thô hôi rình nửa
tháng chưa thay, tóc tai bù xù bết lại mặt mũi nhem nhuốc 100% 1000‰ đệ
tử cái bang ra khỏi hầm tối lên mặt đất nàng mới giật mình nhắm lại mắt
lấy lại được giọng mình hét lên.
- Cung Cửu kia, nhà ngươi có ý gì? Quay lại nói rõ cho ta.
Hai tì nữ đang nắm lấy khửu tay nàng lôi đi siết mạnh một cái, giọng như âm tào sứ giả.
- Ngươi nghĩ mình là ai ở nơi này? Chỉ là một ả khất cái mà thôi. Biết điều một chút đừng để chúng ta phải mạnh tay…
Phi…
Một ngụm nước miếng mười lăm ngày không đánh răng súc miệng bay vào mặt ả
tì nữ vừa phát ngôn. Nàng nhịn đau trên tay đứng thẳng lưng, cổ vai
vuông góc, ngực hơi đẩy ra phía trước giương bản mặt nửa tháng chưa từng chùi rửa lên dùng nửa con mắt đóng băng nhìn xuống miệng nhếc lên 45°
một thân chật vật nhưng vô cùng cao ngạo quý khí bức người.
-
Tiện nô, ta chính là còn có giá trị lợi dụng to lớn với chủ nhân của
ngươi. Nắm được ta không chỉ uy hiếp được Diệp thành chủ của Bạch Vân
thành mà còn uy hiếp được Phượng thân vương thống lĩnh quan văn cùng
Phiêu Kỵ đại tướng quân Nam Cung Triệt nắm giữ bẩy phần trọng binh quốc
gia cùng Phi Hổ quân, đội quân chiến thần trong truyền thuyết. Không
những thế Ngọc Diện Diêm Vương cũng sẽ vì ta mà huyết tẩy cả thành này
từ già tới trẻ gà chó cũng không tha.
Không chỉ hai ả thị nữ bị
khí chất mạnh mẽ vương giả bức lui mấy bước bảo trì khoảng cách tôn quý, tất cả những kẻ xung quanh tò mò đánh giá nàng cũng đều cụp mắt không
dám nhìn thẳng vào nữ nhân lôi thôi bẩn thỉu như khất cái nhưng đầy uy
nghiêm kia.
Nam nhân huyết sắc y phục lưng dựa vào thân cây đại
thụ gần đó vuốt cằm cười nhẹ đầy hứng thú. Nữ nhân này một điểm võ công
cũng không có, lai lịch bất minh nhưng lại có thể quen biết thâu tóm
được gần như toàn bộ những kẻ có thế lực trong thiên hạ cùng giang hồ.
Tổ chức sát thủ lừng danh “Vô Ảnh La Sát Cung” vì phát ra “Huyết Sát
Thiếp” với nàng mà giữa ban ngày ban mặt bị Ngọc Diện Diêm Vương dùng 2
canh giờ vô thanh vô tức tru sát toàn bộ từ con gà con vịt cho đến Cung
Chủ cũng không thoát khỏi số phận chết không toàn thây. Ngày hôm sau
nhóm người đi làm nhiệm vụ trở về gồm gần một trăm năm mươi tên bước vào Vô Ảnh La Sát Cung lừng danh cấm địa võ lâm giờ chính là bước vào một
bể máu ngập đến mắt cá chân cùng những phần thân người ngổn ngang khắp
chỗ, mùi tử khí tanh tưởi bốc lên che kín cả trời. Những bức tường đen
đỏ những máu đã khô cùng chưa khô vẫn còn nhỏ xuống nền đất sũng máu,
mái ngói lưu ly ngũ sắc cũng chỉ lấp lánh một mầu hồng ngọc tiêm diễm
cùng những cái đầu bị phơi sương sau một đêm miệng há hốc mắt trợn
trừng, vẻ kinh hoàng vẫn còn nguyên chưa mất. Cuống cuồng lao vào chính
điện là một hình ảnh kinh hoàng hơn thế nữa
Nam tử thư sinh với
thân ảnh thon dài toát ra hơi thở yêu dị đặc quánh nằm nghiêng người
trên ghế quý phi kê ở nơi đã từng đặt ngai ngọc của cung chủ, xung quanh xác người vứt chồng chất lên nhau chật kín cả chính điện to lớn từng vô cùng tráng lệ. Toàn bộ y bào sắc hoa quế nhẹ nhàng của hắn nay loang lổ những huyết rủ xuống theo cặp chân dài cân đối, gác hờ lên chính là cái đầu sứt sẹo của cung chủ bị dán một mảnh giấy nhỏ viết ba chữ xinh đẹp
“Đại Ngu Ngốc”. Ngón tay tinh tế như ngọc đỏ tươi tiêm diễm cầm quạt phe phẩy, cánh tay gập lại phía sau đỡ lấy đầu để ba nghìn đen dài mềm mại
buông xuống trên vai trên ngực hắn. Khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ bạch
ngọc tinh sảo đến từng chi tiết hé ra một ánh mắt quyến rũ chết, đôi môi với những đường cong mềm mại nhéo lên cười một cái câu hồn khi thấy
chúng bước vào mắt trợn to như muốn rách. Đao kiếm trên tay chúng loảng
xoảng rơi xuống, đến nước miếng cũng không dám nuốt từng bước từng bước
lui lại ra sau.
Nam nhân yêu nghiệt chán nản đá chiếc đầu dưới
chân đi uể oải bò dậy, vươn vai làm căng người một cái không thèm nhìn
chúng run rẩy lùi lại mà hỏi một câu đầy từ tính quyến rũ như trách cứ
tình nhân.
- Giờ này mới trở về sao? Làm ta chờ cả đêm buồn chán muốn chết.
Biết không còn đường thoát chúng nằm bò xuống mặt đất run rảy, hơn một trăm
năm mươi kẻ đang là sát thủ máu lạnh không biết sợ hãi, không biết van
xin thỉnh cầu, những kẻ thị huyết khát máu giờ cất tiếng van xin nháo
loạn làm đàn quạ đen ăn xác thối cũng phải giật mình kêu lên đầy tức tối vỗ cánh xào xạc bay đi.
Không để ý đến những tiếng cầu xin
tuyệt vọng, hắn tung mình nhẩy vào bắt đầu vũ điệu cuồng loạn của cái
c