
t tục a. Không thể lúc nào cũng dùng từ tiên nữ để miêu
tả vẻ đẹp của mỹ nhân được, cái gì mà “chim sa cá lặn”, cái gì mà “như
hoa như ngọc”. Không thực tế, phải nói rằng ta có vẻ đẹp hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, ngọc thấy phải vỡ, thuyền thấy phải chìm mỹ nhân
tai hoạ nhân gian hắc hắc…
Mỗ nữ tự kỷ hắc hắc cười không nhìn
đến gương mặt những người xung quanh đã đen toàn tập, có ai lại đi so
sánh mình với tai hoạ nhân gian bao giờ không cơ chứ? Biết phu nhân của
bọn họ không phải người thường nhưng…vậy cũng quá là không thường đi.
Rút rút khoé miệng, các nàng lại bắt tay vào vấn tóc cho vị phu nhân đặc biệt này của mình. Vì phu nhân thích nhẹ nhàng nên các nàng chính là
vấn một cái vân kế đơn giản phía trên cài tám chiếc trâm hoa mai còn
phía dưới để buông xoã tự nhiên. Sau đó bắt đầu tới yếm đỏ mẫu đơn rồi
tầng tầng lớp lớp váy áo, không thể chịu nổi những tầng lớp như muốn
chôn người thế này nàng quyết định chỉ mặc thêm một chiếc váy cùng áo
lót bên trong mầu vàng phủ một chiếc áo lụa đỏ thêu mây, dùng đai lưng
song hỉ cùng những sợi dây mảnh mầu đỏ thắt lại tôn lên vòng eo nhỏ nhắn cuối cùng mới đến áo khoác đuôi dài thướt tha. Vừa nhẹ nhàng vừa phiêu
dật quyến rũ với những đường nét cơ thể yểu điệu hiện rõ, tiếp theo
chính là mũ phượng lưu ly rèm châu nặng trịch a, dù nó không quá cồng
kềnh nhưng nàng ước lượng cũng phải gần 2 cân đi. Vừa cố định mũ phượng, phủ hồng trù lên cũng là lúc nghe thấy tiếng xôn xao của kèn trống từ
bên ngoài vọng vào, bà mối với hình tượng mập mạp cùng nụ cười cầu tài
và ánh mắt toả ra kim quang bước vào. Tuy cách lớp sa mỏng mầu đỏ thêu
chỉ vàng nàng cũng có thể thấy móng vuốt múp míp của bà ta cầm theo một
quá táo tươi đỏ chót cùng chiếc hộp nhỏ.
- Tân nương đây rồi, mau há miệng ăn trái táo đỏ mau sanh quý tử nào.
Bà ta cười mị mắt hơi vén lớp sa mỏng lên đưa đến trước miệng nàng một
trái táo đỏ tươi ướt át nho nhỏ, đang đói bụng nàng ngay lập tức há
miệng ăn luôn. Thòm thèm nhìn chiếc hộp trong tay bà mối xem còn trái
nào nữa không nhưng thất vọng rồi, chỉ có một trái duy nhất. May mà có
hồng trù khăn sa che mặt không thì nàng sẽ phải đào hố chui xuống khi
nhớ lại biểu hiện không giống tân nương chút nào của mình lúc này. Nhét
vào tay nàng trái táo to khác cũng đỏ không kém bà ta bắt đầu mở miệng
liên thanh những câu đại loại như yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, xứng lứa vừa đôi, phu xướng phụ tuỳ, xứng duyên cầm sắt, long phụng xum vầy
bla bla hoà cùng tiếng ồn ào phía ngoài khiến nàng hoa mắt ù tai, lảo
đảo theo bà mối cùng Thanh Y dìu hai bên nàng bước ra ngoài hơi cúi
người ngồi vào trong kiệu hoa tám người khiêng.
Ngồi bên trong
chiếc kiệu đỏ rộng rãi, nhìn xuống quả táo trong tay nàng không biết có
nên hạ gục nhanh tiêu diệt gọn nó không. Rất tiếc ý đồ “ác độc” với trái táo không thể thực hiện được do quãng đường từ Minh Nguyệt các đến Cô
Vân các quá ngắn, chưa qua thời gian uống hết một chén trà nàng đã thấy
kiệu lung lay hạ xuống. Bao nhiêu cố gắng suy nghĩ vẩn vơ để tránh đi sự hồi hộp của nàng hoàn toàn vô tác dụng, khi nghe tiếng pháo nổ râm ran ở bên ngoài cùng tiếng nhạc hỉ rộ lên trái tim nàng cũng đập nẩy lên liên hồi. Rèm kiệu lay động một cái được Hồng Y vén lên, một cánh tay thon
dài với tay áo rộng mầu đỏ tươi viền thêu chỉ vàng vươn ra chờ đợi nàng
nắm lấy. Cắn cắn cánh hoa môi, nàng cố gắp áp chế nhịp tim cùng hơi thở
của mình lại tay hơi run run để vào lòng bàn tay to lớn ấy. Ngay lập tức tay nàng được nắm chặt lại bao trong hơi lạnh dễ chịu quen thuộc, tiếp
theo cả người được bế bổng lên mang ra bên ngoài trong tiếng chúc tụng
của mọi người trong thành. Trong đó giọng của Tôn Tú Thanh Tây Môn phu
nhân là vượt lên tất cả chọc nàng khó khăn lắm mới bình ổn được tâm tình nay lại dâng lên đầy lồng ngực.
- Diệp soái ca ôm tân nương cẩn thận đừng để nàng lại chạy mất lần nữa nha.
Đôi tay đang ôm lấy nàng hơi run lên một chút nhưng cũng không có nói gì đi tiếp, bước qua chậu lửa trước cửa mang nàng vào đại sảnh đã được trang
hoàng rực rỡ một sắc đỏ vui mừng. Giọng hắn trầm thấp bên tai khiến nàng có chút không biết phải làm sao.
- Nàng chắc rằng có thể đứng được chứ?
- Không sao mà, nếu không chúng ta làm sao để bái đường đây?
Hắn hơi cười.
- Cứ vậy là được.
Nàng xấu hổ đấm nhẹ vào vai hắn.
- Diệp đặt ta xuống mà~~~
Ý cười càng sâu, đôi mắt lấp lánh. Diệp Cô Thành trong mắt mọi người tại
đây không còn là Diệp thành chủ lãnh băng băng nữa mà là một tân lang
đang cẩn thận nhẹ nhành đặt thiên hạ trong lòng mình xuống, tay vẫn
không buông không dời sợ nàng ngã. Tất cả đều muốn cười mà không dám, bà mối hắng giọng e hèm một tiếng ổn định lại không khí rồi bắt đầu trịnh
trọng thông báo.
- Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương hướng ra phía ngoài. Nhất bái thiên địa!
Cả hai nhẹ nhàng xoay qua hướng đông thành kính vái một vái.
- Nhị bái cao đường.
Do song thân tân lang đều đã băng hà, lão ba lão mẹ tân nương không cùng
thời không này nên cả hai vẫn hướng phía đông vái tiếp một vái nữa.
- P