
nhìn gương mặt khủng bố của nàng lắp bắp không lên lời, Tôn Tú Thanh ở bên cạnh lắc
lắc đầu ra vẻ hiểu biết phất tay ý bảo các nàng cứ lui đi, lại còn bồi
thêm một câu.
- Ai nha…. Phụ nữ có thai chính là thái độ thất thường như vậy các ngươi cũng không cần phải uỷ khuất.
Các nàng mắt oanh oánh nước lập tức trở lên sáng ngời nhìn Tây Môn phu nhân đầy khâm phục gật đầu như băm tỏi lui hết ra ngoài.
Mỗ nữ chán bản tựa đầu vào tay nhu nhu cái trán.
- Tú Thanh, không phải như cậu nghĩ ! Mình và huynh ấy vẫn chưa…vẫn chưa cái gì gì kia.
Nàng đỏ bừng mặt lắp bắp giải thích, Tôn Tú Thanh nheo nheo mắt nhìn nàng có vẻ không tin tưởng lắm.
- Cậu và lão công thực sự chưa…
Làm động tác hai bàn tay úp lên nhau xoay chuyển.
Tân nương đen mặt gạt đôi móng vuốt của nàng ta đi, cúi đầu vân vê tà áo.
- Mình…mình vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ a~~~
Phụt…
Tây Môn phu nhân không chút hình tượng mà phun miếng canh tổ yến trong
miệng ra, may nàng ta không ngồi đối diện tân nương không thì mệt. Lau
lau qua loa miệng và vạt áo của mình nàng trợn tròn mắt nhìn mỗ nữ quẫn
đến mức làm đà điểu chôn mặt xuống bàn.
- Cậu không phải 24 tuổi sao? Đến giờ này vẫn còn là xử nữ, mình thực bội phục gia giáo nhà cậu.
Mỗ nữ tuy quẫn nhưng cũng không phải vừa.
- Cậu cũng bằng tuổi mình lúc xuyên qua chẳng nhẽ cậu đã…
Tôn Tú Thanh đơ hình một chút, xấu hổ ngượng nghịu chuyển qua bộ dạng vừa rồi của mỗ nữ.
- A mình…mình cũng như cậu thôi~~~
Quăng cho nàng ta một ánh mắt xem thường, tân nương nhếch miệng cười giảo hoạt.
- 24 tuổi cộng thêm 20 năm bên này nữa là 44 tuổi, quả thực…cậu chính là hình tượng thặng nữ ~~~ vậy mà còn chê mình.
Tôn Tú Thanh đen mặt xông lên dùng “Nhất dương chỉ” tấn công khiến mỗ nữ
không chút hình tượng tân nương lăn đùng ra ghế quý phi cười sằng sặc.
Bốn nàng tì nữ ở bên ngoài càng thêm khảng định phu nhân của bọn họ chính
là hoài thai nên mới tính nết thất thường như vậy, chợt cáu chợt cười a.
Tân nương cùng Tây Môn phu nhân hàn huyên cười đùa ầm ỹ cuối cùng cũng đã
đến sập tối, Tôn Tú Thanh vốn định ở lại nháo động phòng nhưng bị chính
lão công của mình lôi đi trở về Vạn Mai Sơn Trang. Thực may hai nàng
cũng đã kịp chỉnh trang lại y phục, dung mạo cho nhau nếu không Tây Môn
trang chủ nhất định nghi ngờ các nàng là vừa tham gia hội đánh vật song.
Cố định lại mũ phượng trên đầu chắc chắn, phủ hồng trù lên song đưa mắt
nhìn hỉ phòng rộng lớn yên tĩnh có một mình nàng ngồi trên giường đợi
tân lang đến tiến hành nghi thức cuối cùng trong hôn lễ . Khắp nơi là
sắc mầu đỏ chói lọi vui mừng, lại nhìn cặp nến song hỉ được đốt lên mà
nàng khẩn trương vô cùng. Dù sao cũng là lần đầu tiên của mình, nàng
không lo lắng sao được? Hắn là người nàng có tình cảm nên nàng không
tiếc nuối gì, nàng không nghĩ mình sẽ dễ dãi như vậy nhưng với một nam
nhân như vậy có ai là không muốn? Nàng hung hăng khinh bỉ gõ vào trán
một cái lầm bầm “Sắc nữ a~~”, vậy thế này có được coi như sống thử không nhỉ? Nàng phì cười với suy nghĩ kỳ cục của mình, bọn họ chính là đã cử
hành hôn lễ long trọng bái thiên địa rồi chính là phu thê chính thức rồi thì sao tính là sống thử được. Nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy vướng mắc rất nhiều vì nàng sẽ phải trở về, nàng không phải hình tượng thánh
mẫu mà nàng chính là một kẻ ích kỷ trong tình cảm. Nàng chạy trốn hắn
khi nghĩ hắn chỉ là trả ơn mình, nhưng khi biết hắn cũng bắt đầu có tình cảm thì nàng lại trở lên tham lam muốn nhiều hơn nữa từ hắn. Dù chỉ là
thích nhau nhưng tình cảm chính là một loại thuốc độc đáng sợ ăn mòn con người khi phải chia lìa. Nàng khi trở về còn có cha, có mẹ, có công
việc bạn bè.
Còn hắn?
Hắn chính là một kẻ từ trước đến
nay luôn cô đơn một mình, dù không đọc tác phẩm nào của Cổ Long tiên
sinh nên không biết trong nguyên tác hắn ra sao. Nhưng câu nói nổi tiếng của hắn thì nàng chắc chắn biết.
“Lâu cao thì cô tịch, chỉ kẻ ở trên cao mới có thể hiểu!”
Nàng chính là lo lắng hắn sẽ quay lại hình ảnh ấy, lo hắn sẽ trở thành một
khối hàn băng trăm triệu năm không tan. Nàng không hi vọng sau khi mình
đi sẽ có nữ nhân nào khác bên hắn, dành hết mọi sủng nịnh như hắn đang
dành cho nàng lúc này. Không muốn trong tim, trong mắt, trong suy nghĩ
của hắn có người khác nhưng đồng thời nàng cũng không muốn hắn chịu cả
đời tịch mịch chỉ có thanh kiếm là bạn. Nàng rối rắm không màng đến mũ
phượng đập đập đầu vào thành giường, hậu quả không tránh được định luật
vạn vật hấp dẫn mà trượt một cái ngã ngửa ra sau.
Đột nhiên một
giọng cười phía cửa sổ nổi lên, nàng giật nảy cả mình ngay lập tức loạng choạng ngồi dậy. Trời đã bắt đầu tối hẳn xuống, vầng nguyệt nha lẫn
trong mây vẫn chưa xuất hiện. Từng đám sương theo không khí bắt đầu lạnh của mùa thu trên đỉnh núi cao chậm rãi lan toả cùng điệu cười âm trầm
đột nhiên xuất hiện, khiến không khí tươi vui của hỉ phòng cũng trở nên
âm trầm quỷ dị. Một bóng dáng cao lớn mầu huyết dụ đeo mặt nạ vàng loé
lên ánh sáng lạnh, ngồi tựa vào khung cửa sổ một nửa người được ánh nên
trong phòng chiếu rõ một nửa lại