XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210050

Bình chọn: 10.00/10/1005 lượt.

đen a.

- Vô tình gặp bên bờ Lạc Hà thôi, a…quên mất. Nhờ bọn họ ta mới biết Diệp công tử là Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành đỉnh đỉnh đại danh a~~~

Nàng dài giọng giận dỗi, đôi môi lại vểnh lên cong cớm lườm hắn một cái.

Biểu hiện đáng yêu này của nàng lại rất lấy lòng hắn, khoé môi hơi nhếch lên một chút nhưng hắn giả vờ nghiêm mặt.

- Là ai đã trốn đi trước khi ta kịp nói? Ân?

- Ta làm sao biết? Ta nghĩ…ta nghĩ huynh là công tử nhà thế gia nào đấy thôi nên…nên..

- Ân?

Hắn chống tay lên bàn đỡ lấy cằm, ánh mắt hơi nheo nheo lại khoé miệng

nhếch lên nhìn nàng có chút tà khí làm nàng không biết làm sao, hắn

không như Phượng Vân. Tà của Phượng Vân là thói quen yêu mị còn hắn

chính là từ bản năng cuồng ngạo phát ra, tà của Phượng Vân là quyến rũ

nguy hiểm còn của hắn là nồng đậm hơi thở nam tính. Sợ mình sẽ không

chịu được mà lang huyết sôi trào nàng tránh ánh mắt của hắn cúi đầu vân

vê tà áo.

- ….niên kỷ của huynh cũng không nhỏ, biết đâu huynh đã…đã thành thân rồi thì sao?

Hắn thật muốn cười, không ngờ nàng chính là suy nghĩ đơn giản như vậy. Khoé môi càng sâu, phượng mâu khép hờ nhìn soáy vào nàng.

- Nàng để ý?

- Dĩ…dĩ nhiên là không, ai mà thèm chứ?

Nàng quẫn a, chẳng nhẽ lại mặt dầy nói rằng nàng để ý từ lúc đấy?

- Thật?

Hắn nâng khuôn mặt đỏ bừng của nàng lên đối diện mình.

- Ta…ta…

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người, nàng có cảm giác nhịp tim của mình đập to như đánh trống. Không kháng cự lại được mà hơi ngả người về phía hắn đôi mắt mông lung khép dần lại, hắn đạt được mục đích làm nàng mất

đi sự đề phòng đôi môi khẽ mở phả ra hương nữ nhân ngọt ngào mời gọi.

Không muốn để lỡ từng biểu hiện trên gương mặt nàng lúc này, hắn vươn

ngón tay vén những sợi tóc bên cạnh tai nàng lại khuôn mặt anh tuấn tiến lại gần. Khi hơi thở gấp gáp của nàng bao trùm toàn bộ khứu giác của

hắn, đôi môi ướt át run rảy chạm vào bạc thần sắc nét đội nhiên ngoài

cửa vang lên tiếng của Hồng Y làm nàng giật nảy mình theo bản năng ngồi

thẳng lên ngay lập tức.

- Thành chủ, phu nhân giá y đã được mang đến đặt trong Minh Nguyệt các.

Diệp Cô Thành cũng hơi cứng người một chút, gò mà có chút phiếm hồng nhẹ

hắng giọng một cái phân phó với “Trình Giảo Kim” bên ngoài.

- Được, chuẩn bị để ta mang phu nhân qua bên đó.

Nàng lần đầu tiên từ chính hắn nghe thấy hai chữ “Phu nhân” mặt lại càng đỏ

lợi hại, tai nóng rực không dám nhìn thẳng vào hắn cúi đầu tiếp tục hành hạ tà áo khốn khổ của mình.

Bỏ qua biểu hiện không tự nhiên của nàng, hắn tiến lại cúi xuống bế nàng lên. Không hiểu nghĩ đến chuyện gì đột nhiên bật cười ra tiếng, nàng nhạc nhiên quên đi ngại ngùng ngước

đôi mắt lên nhìn hắn dò hỏi. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi

hiểu ý mà trả lời nàng.

- Trừ lúc chạy trốn còn lại hầu như là ta đều làm đôi chân của nàng.

Nàng phiết cho hắn một anh mắt xem thường.

- Nam nhân nhỏ mọn.

- Ân?

Hắn nheo mắt lại nguy hiểm nhìn nàng.

- A xem giá y, xem giá y thôi.

Nàng ngay lập tức coi như không nói gì đánh trống lảng, đôi mắt chớp chớp

hết sức vô tội để hắn ôm đi ra khỏi Cô Vân các của thành chủ để đi đến

Minh Nguyệt các dành cho khách. Đường đi tuy không xa nhưng cũng có rất

nhiều người, nàng vẫn chưa quen bị hắn ôm đi ôm lại như vậy ngượng ngùng chôn mặt vào cổ hắn, không biết rằng tư thế hai người như vậy càng thêm thân mật.

Minh Nguyệt các cùng Ngạo Thiên các được xây theo

kiểu kiến trúc hoàng cung, nói là các nhưng chính xác ra là hai cung

điện thu nhỏ vô cùng tinh sảo, Cô Vân các như chủ nhân của nó thanh lãnh tinh tế toả ra hơi thở dương cương với mầu chủ đạo là vàng và trắng.

Minh Nguyệt các thì nhỏ hơn, lịch sự hoà nhã ẩn trong một hoa viên rộng

với hồ nước và những hòn giả sơn và hành lang ẩn hiện. Đặc biệt ngay

cạnh các có một cây tử đằng gốc to buông những bông hoa nho nho nhỏ kết

thành chùm tím nhạt rủ xuống bồng bềnh như mây làm cho các có một cỗ ý

vị nhu hoà lãng mạng. Hắn đưa nàng thẳng vào phòng phía trong, nơi đã

được thu xếp sao cho mềm mại phù hợp với nữ nhân. Phía trước giường là

một khung gỗ trơn nhẵn phía trên treo một bộ giá y tầng tầng lớp lớp đỏ

thắm với viền cổ và tay áo vàng cùng đuôi tròn dài quết đất phía sau.

Phía trên thân áo dùng chỉ vàng thêu nổi những đám mây tương tự gia huy

của Bạch Vân thành, phía dưới thêu đuôi phượng kín đến gấu áo, phía trên phủ hỉ khăn bằng sa mỏng cùng mầu. Nàng tròn mắt kinh sợ nhìn bộ giá y

tinh sảo đến từng đường thêu, là chỉ trong hai ngày mà có thể làm được

bộ y phục phức tạp này sao? Như nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt nàng,

Thanh y tiến lên nhỏ giọng.

- Phu nhân, giá y này là dùng 50 thợ lành nghề tại Vân Nam gấp rút làm không ngừng nghỉ trong vòng hơn một

ngày, sau đó dùng khoái mã chạy một ngày một đêm mang đến.

Nàng

không nói được lời nào nhìn bộ y phục ngày mai mình sẽ mặc lại ngước mắt lên nhìn nam nhân thanh lãnh vừa ôn nhu đặt mình ngồi xuống ghế quý

phi, hắn…thế nhưng thực sự rất coi trọng hôn lễ này? Vuốt ve những sợi

tóc bị sổ ra khỏi dây lụa, vén lại ra sau tai nàng hắn nhẹ nhàng dặn dò.

-