XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210022

Bình chọn: 10.00/10/1002 lượt.

không có vui vẻ chờ mong

chính là nói dối. Nhưng nói nàng không lo lắng thì lại càng lừa người

hơn, trăm phương ngàn kế chạy khỏi hắn nhưng chỉ vì một phút nóng giận

một câu lỡ lời mà phải rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này đây!

Nàng chính là sợ, sợ giao tâm ra cho hắn thì mình sẽ bị tổn thương. Hắn

chính là điển hình cho kẻ đam mê tuyệt đỉnh sức mạnh, nàng đâu? Bọn họ

cũng là hai thế giới khác biệt, nếu như cũng giống như Tôn Tú Thanh náng sẽ chấp nhận mạo hiểm. Còn nàng cố tình lại chỉ là kẻ qua đường ở thế

giới này thôi, dùng ngón tay nho nhỏ của mình nàng lướt qua rèm châu

trên mũ phượng. Đội chiếc mũ này lên, khoác lên mình bộ giá y đỏ thắm

nàng chính là người của hắn rồi…

Ngây ngẩn với suy nghĩ của

mình, nàng không để ý đến một đôi mắt hắc ngọc đang chăm chú nhìn mình.

Từ lúc bước vào phòng hắn đã nhìn thấy sự bối rối của nàng rồi, nhìn

chiếc hộp gấm trong tay hắn không biết có nên đưa cho nàng không đây?

Người của Vạn Mai Sơm Trang đã dùng khoái mã để đưa nó đến đây cho nàng, bên trong chính là chiếc phượng trâm bạch ngọc nhưng giờ nó đã gẫy làm

hai phần. Nàng có đau lòng khi nhìn thấy nó bị hỏng thành như vậy không? Quan hệ giữa nàng và Phượng Vân hiện cứ xoay vần trong đầu óc hắn, nàng nói nàng thích hắn nhưng cũng thích cả Phượng Vân nữa. Nàng nói thích

và yêu chính là khác nhau, vậy nàng rồi sẽ yêu hắn sao? Nỗi sợ của nàng

hắn lý giải được nhưng không thể kìm chế bản thân muốn giữ nàng lại,

biết đây là biện pháp cường ngạnh nhưng hắn không thể không làm. Nắm

chặt tay trong ống tay áo, hắn nhẹ đặt hộp gấp xuống trước mặt nàng rồi

chăm chú nhìn những biến chuyển trên gương mặt nhỉ bé. Nàng hơi giật

mình chớp chớp mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to tràn đầy

nghin vấn.

- Tây Môn phu nhân gửi cho nàng.

Mắt nàng loé lên một chút vui vẻ, tò mò cởi lớp dây lụa bên ngoài mở ra. Nhìn thấy

chiếc phượng trâm hai nửa đặt song song với nhau nàng có chút trầm

xuống, mày khẽ cau lại. Vươn ngón tay chạm vào hình phượng hoàng đã tách rời khỏi đám mây và thân trâm nàng thở dài một tiếng, cẩn thận đóng nắp hộp lại buộc cẩn thận nàng nghiêng mặt nhìn hắn cười nhẹ.

- Tiếc quá ha, nó rất tinh sảo và đặc biệt nữa.

Hắn mày nhíu lại chặt hơn nhìn nàng.

- Chỉ vậy?

- Sao cơ?

Nàng nhìn hắn khó hiểu, chỉ là cây ngọc trâm thôi mà. Tiếc thì tiếc thật

nhưng cũng đâu đến mức khóc thương số phận hẩm hiu của nó như Lâm muội

muội khóc thương cánh hoa rơi chứ?

- Nàng chỉ cảm thấy tiếc vì nó tinh sảo?

- Ta quên bộc lộ cảm xúc nào nên có sao?

Hắn buông nắm tay nắm chặt ra, một cảm xúc chờ mong dần xuất hiện.

- Nó là Phượng Vân trao cho nàng.

- Vì là của đại ca tặng nên phải tỏ ra thương cảm? Nữ nhân ở đây đều như vậy hả?

Nàng gãi gãi đầu khó hiểu định thò móng vuốt mang cây trâm ra xem lại lần

nữa nhưng một bàn tay to với những ngón thon dài đè tay nàng lại, xúc

cảm hơi lành lạnh dễ chịu khiến nàng ngay lập tức rụt lại giấu tay trong ống tay áo rộng, cúi đầu, mặt hồng hồng đáng yêu. Bọn họ tuy đã từng

tiếp xúc thân mật hơn vậy nhưng đều là trong tình huống đặc biệt, cảm

xúc lẫn lộn. Còn bình thường dù hắn có bế nàng lên ôm vào lòng cũng đều

là cách lớp tay áo a, tự nhiên tiếp xúc thân thiết như vậy nàng có chút

thẹn thùng.

Thấy nàng bỗng rụt tay lại hắn có chút mất mát nhưng khi nhìn rõ sự bối rối và gò má ửng đỏ hắn lại cảm thấy nàng thật ngọt

ngào đáng yêu, không tự giác hơi giương khoé môi lên hắn bỏ qua cho sự

ngượng ngùng của nàng mà tiến tới vấn đề chính khiến hắn luôn phải bận

tâm mấy hôm nay.

- Vì sao Phượng Vân tặng nàng cây trâm này?

- Không phải chỉ là lễ vật bình thường thôi sao? Hay tập tục ở đây ca ca không được tặng trâm cho muội muội? Kỳ quái gì đâu.

Tim hắn bỗng đập tăng tốc.

- Ca ca?

- Đúng vậy, là kết bái huynh đệ trong truyền thuyết a! Còn có Nam Cung Triệt Phiêu

Kỵ đại tướng quân cùng với đệ nhất mỹ nhân Giáng Châu nữa, huynh thấy ta lợi hại đi hắc hắc.

- Nàng không phải cũng thích Phượng Vân?

- Thích, dĩ nhiên thích…

Tim hắn trùng hẳn xuống, nàng vẫn thích Phượng Vân..

-….cũng như ta Nam Cung Triệt và Giáng Châu vậy.

Nàng biết là hắn hiểu lầm nên cố tình mới kéo dài giọng ra, nhìn thấy đôi

mắt hắn bừng lên một khi nghe nàng nói hết câu nàng bỗng thấy lòng mình

mềm ra. Hoá ra hắn không phải không có quan tâm đến nàng, chỉ là thói

quen không biểu lộ cảm xúc qua nét mặt thôi. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt

hắc ngọc kia nàng cũng có thể đoán được tâm tình của hắn. Vui vẻ với

phát hiện này của mình nàng nghoẻn cười tươi tắn, khoé môi anh đào cong

lên đôi mắt hơi híp lại long lanh.

Diệp thành chủ cảm thấy cảm

xúc trong lòng có chút hỗn loạn, hắn lo rằng giữa nàng và Phượng Vân có

gì đấy nhưng không ngờ lại là mối quan hệ kiểu này. Như có ai đỡ xuống

cả tảng núi trong lòng hắn vậy nhưng ngoài mặt vẫn nất động thanh sắc,

ngón tay không tự chủ được ôn nhu vuốt ve mái tóc đen mềm mại của nàng.

- Nàng chính là gặp bọn họ sau khi rời khỏi Tranh Mệnh cốc sao?

Mỗ nữ chột dạ quay qua chỗ khác giả bộ ngắm trời ngắm mây ngoài cửa sổ đã bắt đầu tối