
thủ vi cường” biết chưa?
Cả đám không nhịn được cười ầm ỹ, một người cần chén rượu lên ra vẻ hiểu biết.
- Diệp thành chủ “Quyết chiến tử cấm thành” với Tây Môn trang chủ còn một thân bạch y không dính hạt bụi, vậy mà lần này nghe nói Tây Môn trang
chủ bạo phát khiến Diệp thành chủ tím mặt rách môi.
- Ghê gớm vậy sao?
- Thì mỹ nhân đến tay còn bị đoạt mất mà!
- Không phải đâu, là bị mỹ nhân cường bạo ép hôn mới bị thương như vậy!
Phụt…
Cả bàn đều phun rượu lẫn phun thức ăn.
- Từ đâu ngươi nghe?
Hơn nửa tửu điếm quay ra nhìn kẻ vừa phát ngôn là một hiệp khách trẻ tuổi mới nước vào tửu điếm.
- Chính là từ Vạn Mai Sơn Trang a, biểu ca của a di của sư tỉ của đường đệ của sư huynh ta có quen biết người làm trong ấy.
- Thực sự là Diệp thành chủ bị ép hôn?
- Đúng vậy a, người trong Vạn Mai Sơn Trang đều nói hôm ấy đánh nhau sập
cả hoa viên. Nàng kia vậy mà ghê gớm, dùng phượng trâm làm ám khí nên
mới khiến Diệp thành chủ thất thủ.
- Sao lại là phượng trâm?
- Thì là tín vật gì đấy của bọn họ a, ngươi không biết Diệp thành chủ
chính là người trong hoàng thất? Chỉ có người của hoàng thất mới được
dùng hình Long, Phượng a.
Mọi người gật gù ra vẻ đã hiểu, nhưng vẫn có kẻ lên tiếng hỏi tiếp.
- Nói vậy bọn họ là quen biết từ trước chứ không phải “Nhất kiến chung tình” sao?
- A vậy là bọn họ châu thai ám kết, Diệp thành chủ không chịu thừa nhận nên mới so chiêu à?
- Ta nghĩ đúng vậy, đồ rằng bọn họ quen biết nhau từ trước dùng phượng
trâm đính hôn nhưng không kìm lòng được mà gạo nấu thành cơm. Mỹ nhân
hoài thai nhưng Diệp thành chủ trở mặt, mỹ nhân nổi giận dụng võ sau
không thắng được mới tức giận ném vật đính hôn về phía Diệp thành chủ
khiến nó gãy đôi. Diệp thành chủ nghĩ lại thế là thành thân gấp thôi,
nghe nói phu nhân Vạn Mai Sơn Trang chính là chuẩn bị 2 phần lễ vật song hỉ lâm môn mà!
- Nhưng tại sao lại liên quan đến Vạn Mai SơnTrang?
- Phu nhân của Tây Môn trang chủ chính là quen biết với mỹ nhân kia a.
Cả tửu điếm à lên tiếp tục gật gù, tự động lợi bỏ những từ “Chắc là” với
“Ta nghĩ” và “Nghe nói”. Tin vịt chính là hình thành như vậy, chỉ cần có câu “người của Vạn Mai Sơn Trang nói” thì đúng là sự thật rồi!
Vậy là trước hôn lễ của Diệp Cô Thành và mỗ nữ một ngày giang hồ lại dậy
lên một lời đồn đại mới, tiếc rằng chả có cái nào đúng với sự thật cả.
Giang hồ a~~~ Bát quái a~~~~
Không ai để ý đến trong góc khuất
từ lúc nào đã không còn thân ảnh nam nhân ấy nữa, chỉ còn mảnh vỡ của
chiếc chén sứ và những giọt máu đang bắt đầu hoà vào rượu thành một chất lỏng hồng nhạt chảy xuống thấm vào nền nhà cùng với những vò rượu trống rỗng lăn lóc như lòng hắn.
***
Bạch Vân thành.
Ngươi hỏi ta rằng Bạch Vân thành là ở đâu? Xin lỗi câu trả lời là không biết!
Nó chính là một trong n cái địa danh thuộc hàng “X files” của làng võ hiệp tiểu thuyết, chỉ biết nó nằm trên đỉnh một ngọn núi tên là Bạch Vân
sơn, đừng hiểu lầm vì nó không liên quan đến Bạch Vân sơn có Bạch Vân
tự, càng không phải Bạch Vân sơn ở Quảng Châu hay Du Lâm! Nó đơn giản
chính là Bạch Vân Sơn có Bạch Vân thành. Nhìn từ dưới lên không ai nghĩ
lại có một toà thành ẩn trong mây trắng quanh năm trên ngọn núi này nên
chính người dân tại thôn trang dưới chân núi cũng không biết, họ chỉ
biết đây là cấm địa có thể đi vào không thể ra nên tuyệt đối không ai
dám bén bảng làm gì. Thi thoảng ban đêm lại nghe phảng phất tiếng đao
kiếm va chạm từ trên núi vọng xuống nên càng làm người ta sợ hãi mà
tránh xa… Vậy mà hai hôm nay xuấy hiện thật nhiều người từ trên núi đi
xuống đi lên tất bật a, không phải trên đấy không có người sao? Người
dân tò mò thì cứ tò mò, cả thành Bạch Vân nhộn nhạo chuẩn bị hôn lễ của
thành chủ thì cứ nhộn nhạo. Trong thành chỉ có một kẻ duy nhất vẫn cứ
bình chân như vại ngây ngây ngốc ngốc, chính là mỗ nữ sắp trở thành tân
nương chứ ai?
- Phu nhân, phu nhân? Người xem mẫu trâm này được chứ?
Thanh Y phải gọi vài câu mới mang hồn của nàng nhập trở lại thân xác, nhìn
xung quanh. Nàng hiện đang ở trong Cô Vân các vốn chính là nơi ở của
Diệp Cô Thành, từ hôm qua trở về đây hắn hoàn toàn tuyệt tích không thấy bóng. Nàng cũng lười hỏi, không có hắn nhưng còn có Thanh Y, Lục Y,
Hồng Y và Tử Y quanh quẩn quấn lấy nàng cả ngày đến tối cũng đủ mệt chết người. Nàng muốn có thời gian suy nghĩ, nàng cũng muốn gặp Diệp Cô
Thành để nói chuyện lại về hôn lễ này nhưng…bốn cô nàng hồng, xanh, lam, tím này ở đây chính là quấy rối không cho nàng nghĩ gì thì phải. Không
phải chọn trâm thì cũng là chọn vòng ngọc, không chọn vòng ngọc cũng là
chọn xuyến, chọn kiểu vân kế hay uyên ương kế hoặc phú quý kế bla..bla,
nàng vô lực tựa đầu vào tay dùng móng vuốt khều khều những thứ đồ trang
sức lấp lánh có giá trị liên thành trước mắt. Nàng vốn là kẻ không chê
tiền, vàng, châu ngọc bao giờ nhưng hiện giờ chúng xếp đầy ở đây trong
tầm tay, tất cả là của nàng thì nàng lại không một chút hứng thú. Liếc
nhìn mũ phượng lưu ly tinh tế cùng với rèm trân châu buông dài đặt trên
khay gấm đỏ nàng lại càng rối rắm, nói nàng