
người là đang nói chuyện bán con gà, bán con heo không liên quan đến
nàng vậy. Ăn uống chán chê, nghe Long Vân nói gì mà quốc pháp, gì mà
dưới chân thiên tử ….bla…. bla… Một hồi mới chẹp chẹp miệng lên tiếng.
- Đại ca, người này muội biết huynh không cần lo.
Mọi người tròn mắt nhìn nàng nghe bị người khác tính kế ác độc vậy mà vẫn tỉnh bơ.
- Là ai?
- Tiểu thư nhìn nhu nhu nhược nhược, liễu yếu đào tơ mà tâm ngoan thủ lạt ngoài sư muội của huynh vị Lâm cung chủ Yên Nguyệt cung ra còn ai khác
nữa? Ai nha, huynh đúng là yêu nghiệt hoạ thuỷ không sai mà.
Long Vân cứng họng bị oan mà không thể giải thích, hoá ra hoạ do tên đệ đệ
yêu nghiệt kia mà ra. Đóng giả hắn đúng là xui mà! Về quăng một nửa tấu
chương cho hắn xem hắn có thời gian ra ngoài tạo nghiệt không.
[ Mỗ yêu nghiệt đang nâng chén đáp lại người mời rượu mình đột nhiên mất
hình tượng rùng mình hắt xì một cái, ngó nghiêng xung quanh thấy cửa
đóng hết không có chỗ cho gió lùa thì khó hiểu nhún vai lại nhếch mép
cười tiếp tục uống uống, tiếp tục ăn ăn'>
- Ta…muội đừng lo, ta sẽ cho người bảo vệ muội.
Hắn áy náy nhưng nàng là ai chứ? Phẩy phẩy tay với hắn tỏ ý không sao hết,
mấy trò đó căn bản quá thường rồi, nàng cũng lười so đo nhưng Lâm sư
muội mà để lọt vào tay nàng thì….
Nhìn nàng nheo nheo mắt lại
cười Long Vân cùng quan tri phủ lại nhớ đến mấy tên sát thủ kia mà rùng
mình một cái. Nghĩ lại thấy thủ đoạn của vị Lâm cung chủ kia sao bằng
nàng đây, nên lo là lo cho vị kia nếu lọt vào tay nàng không bị bức điên mới là lạ.
Riêng quan tri phủ đại nhân vụng trộm lấy tay áo lau lau trán đổ mồ hôi lạnh nhớ đến tình trạng thê thảm trong địa lao, theo đúng lời nàng phân phó bọn chúng bị nhốt một ngày một đêm trong phòng
kín không ánh sáng, không âm thanh nào lọt vào được mỗi tên một ngăn
riêng biệt không được tiếp xúc với nhau. Như thế thôi còn chịu được, cái đáng nói ở đây là bọn chúng còn bị lột hết đồ không chừa lại tí gì kể
cả mảnh khố! Hôm sau từng tên một bị dễn đến một căn phòng khác vẫn
trong tình trạng “nguyên thuỷ” như thế, dùng thiết liên xích tay xích
chân lại trong tình trạng úp sấp trên một chiếc ghế ngựa dốc bằng sắt cố định với nền nhà để đầu cắm xuống mông chổng lên. Sau đó dẫn một con
ngựa đực to khoẻ vào đổ xuân dược cho nó rồi đóng cửa đi ra…nói thì đơn
giản vậy nhưng tình hình thực tế lại đặc sắc vô cùng!
Những tên
sát thủ quả thực được huấn luyện rất tốt, dù bị dùng hình đến toàn thân
không chỗ nào không có vết thương cũng không hé răng rên một tiếng, bị
kẹp nát tay cũng không đổi nét mặt, bị lột sạch nhốt trong căn phòng tối om lạnh lẽo không ánh sáng không âm thanh chúng cũng không nao núng,
khi bắt đầu bị xích vào cái ghế sắt kỳ quái chúng cũng chỉ hơi hơi đổi
sắc một chút. Khi dẫn con ngựa vào chúng sắc mặt bắt đầu biến nhưng cũng không rên không kêu 1 câu, lúc nghe tên nha dịch bên cạnh khuyên rất
chân thành rằng khai ra hắn sẽ không tiết lộ đâu vì màn đằng sau hắn
cũng không nhìn nổi thì mặt chúng đều khẽ nhúc nhích. Nhưng phải thật sự khi nhìn thấy con ngựa bị đổ xuân dược mới kêu gào thảm thiết đòi được
cung khai!
…Thực…thực…ít có ác quá đi! Cung chủ “Vô Ảnh La Sát”
cung mà biết thuộc hạ của mình bị đối xử thành ra như vậy có phát ra
“Huyết Sát Thiếp” mà săn đuổi toàn phủ nha của lão đến cùng trời cuối
đất không? Tốt nhất cứ theo ý vị cô nãi nãi ấy chuyển chúng cho Tuyệt
Mệnh cốc Đoạt thần y lãnh hậu quả cuối cùng đi!
[ Đoạt thần y: át...xì!... A trát nhầm huyệt đạo rồi!
Kẻ xấu số: chân tay co quắp mắt trợn ngược miệng méo xệch... '>
Chiều hôm sau.
Hàng Châu vốn là một viên ngọc xanh thơ mộng mờ ảo ở chốn sơn thuỷ hữu tình
non xanh nước biếc Giang Nam, có câu nói “Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng nhị Châu” quả thực là không sai! Không những thiên nhiên tươi đẹp
mà mỹ nhân ở đây còn nổi tiếng nhu hoà uyển chuyển như mặt nước Tây Hồ,
người dân đã quá quen với hình ảnh những vị tiểu thư thướt tha, những cô nương yểu điệu e thẹn đi lại trên phố phường tấp nập rồi. Nhưng vì cớ
gì hôm nay mọi người lại cố tình nhìn chằm chằm vào một nữ tử lần đầu
tiên xuất hiện tại nơi đây?
Chỉ thấy nàng chậm rãi khoan thai
bước trên phố, xiêm y như tuyết lay động theo mỗi bước chân uyển chuyển, suối tóc đen mềm mại thắt một dải lụa nhỏ phía trên tai, những chiếc
chuông vàng nho nhỏ ánh lên trong nắng lung linh hút mắt, còn lại để tự
do buông lơi phía sau bay bay theo làn gió. Ngọc nhan bị che khuất bởi
một chiếc khăn tơ mỏng manh tinh khôi chỉ lộ ra đôi mắt to với đuôi mắt
đen dài mơ màng ẩn dưới làn mi dầy cong veo khẽ chớp động khi nhìn mọi
vật như động vật nhỏ tò mò, từ những đường nét mờ ảo ẩn sau lớp vải mỏng manh cũng có thể đoán được đây hẳn là một mỹ nhân rung động lòng người. Là nơi mỹ nhân như hoa, người đẹp như mây vì sao mọi người lại bị nữ
nhân che mặt này thu hút?
Chính là khí chất!
Từ nàng
toát ra một loại khí chất thanh cao trong suốt bất nhiễm bụi trần, bạch y phiêu phiêu như tiên tử hạ phàm. Trong tay nàng là một thanh kiếm mầu
bạc mỏng manh càng làm tôn lên vẻ mềm mạ