
kỳ Bạch Xà)
Hắn cứ im lặng lắng nghe nàng hát đến khi mặt trời lặn hẳn, trăng đã lên và ánh sáng đã được thắp lên trong những ngọn đèn lồng hai người mới đi
xuống. Đê Bạch với hai hành đèn lồng như một dải lụa sáng vắt qua mặt hồ nối liền Đoạn kiều với Cô Sơn, khung cảnh mờ ảo lãng mạng khiến không
ít người kéo đến thưởng thức, các vị tiểu thư khéo tay còn làm liên đăng thả trên mặt hồ tối như những vì sao trên trời vậy quanh bóng trăng mờ
ảo trong nước. Nàng ngước nhìn mặt trăng gần đầy đang toả ánh sáng dìu
dịu trên cao thở dài, giờ đã sắp rằm tháng 8 vậy là nàng đến đây cũng đã gần 9 tháng. Ở nhà cha mẹ và các em lo cho nàng chứ? Trung Thu là tết
đoàn viên, nàng biết bao giờ mới có thể đoàn viên với gia đình đây?
- Muội sao vậy? Nếu mệt chúng ta đi về nhé?
Long Vân cũng để ý thấy nàng không còn hoạt bát như lúc chiều nữa tưởng nàng mệt nên dừng lại hỏi, bất chợt làn gió thốc mạnh qua mang theo một bóng trắng chập chờn. Nàng theo bản năng vươn tay bắt lấy, ra là một dải lụa mầu nguyệt bạch cài tóc của vị tiểu thư nào đó bị gió quấn trôi. Nhìn
về phía dưới chân Đoạn kiều thấy rất nhiều thiếu nữ đến thả liên đăng,
nàng phì cười vì một suy nghĩ vẩn vơ xuất hiện trong đầu mình. Long Vân
nhìn nàng lại nhìn về phía kia cũng không thấy gì lạ nên tò mò.
- Muội muội thấy gì sao?
- A không, muội đang nghĩ nếu mình thật là nam tử bắt được dải lụa này
rất có thể có một đoạn lương duyên bên Đoạn kiều này như Bạch Nương Tử
và Hứa Tiên.
- Không phải muội đã có sao?
Hắn bất ngờ nói.
- Đại ca! Muội đã nói giữa chúng ta…
Ngạc nhiên dừng lại khi nhìn vào hắn, ánh mắt rất nghiêm túc. Nàng đã nghĩ
hắn nhắc đến chuyện bọn họ nhưng có vẻ như không phải.
-…huynh….ý huynh là sao?
Hắn vươn tay chạm nhẹ vào quả chuông trên tóc nàng khiến nó phát ra tiếng linh..linh nho nhỏ.
- Tâm ý của hoàng thúc muội không hiểu?
Nàng buồn bã cụp mắt xuống.
- Diệp… Diệp thành chủ đối với muội…chỉ là chịu ơn nên vậy thôi.
- Với tính cách cao ngạo của hoàng thúc sẽ vì chịu ân mà trân trọng muội vậy sao?
- Vì hắn cao ngạo nên mới không muốn nợ ai cái gì!
- Vì sao muội không chịu thừa nhận? Muội sợ gì nào?
Ngẩng lên nhìn hắn, nàng không nói gì mà quay sang nhìn Đoạn kiều hỏi lại.
- Huynh biết chuyện Bạch Xà chứ?
Long Vân không hiểu sao nàng lại chuyển đề tài nhưng vẫn trả lời.
- Ta biết, nhưng…
Nàng đánh gẫy lời hắn.
- Mối nhân duyên ngàn năm của họ cũng bắt đầu chỉ bằng một ánh mắt dưới
mưa tại cây cầu này, rất đẹp phải không? Bạch Nương Tử là xà tinh tu
luyện nghìn năm chấp nhận lạc hồng trần vì một chàng thư sinh, không vì
cái gì hơn một chữ duyên. Nhưng họ không phải cùng một thế giới nên bọn
họ là nghịch thiên, vậy nên mới có thiên kiếp là hoà thượng Pháp Hải,
mới bị nhốt trong Lôi Phong tháp 20 năm. Đại ca, đại ca nghĩ ai cũng có
năng lực có thể nghịch thiên như Bạch Nương Tử sao?
- Ít nhất cũng phải thử cố gắng! Nếu có người xứng đáng ta cũng sẽ dùng hết sức để nắm lấy.
Hắn thật sự nhìn thẳng vào mắt nàng trả lời như vậy làm nàng thấy bối rối, quay người bước đi né tránh ánh mắt hắn.
- Nếu biết dù cố cũng không có khả năng, biết chỉ có thể ngắn ngủi bên
nhau bất cứ lúc nào cũng có thể chia ly huynh còn muốn cố?
- Chỉ cần hiện tại, không cần vĩnh viễn! Ta vẫn sẽ cố gắng từng ngày từng khắc.
Vai nàng hơi cứng lại, song vẫn quay người lại nhìn hắn cười sáng bừng đùa đùa.
- Đại ca, nữ nhân nào làm thê tử của huynh nhất định sẽ rất hạnh phúc!
Aizzz tiếc là ta lại từ chối huynh mất rồi, đau lòng chết ta.
Nàng làm bộ dạng ôm tim ôm mặt giả vờ tiếc nuối chọc hắn nhịn không được nở nụ cười xoa đầu nàng.
- Quỷ linh tinh.
Nàng lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn rồi haha cười chạy lên phía trước, nhìn
bóng lưng nhỏ bé của nàng Long Vân thở dài. Hắn không hiểu ý nàng muốn
nói là gì nhưng hắn hiểu nàng không cho rằng mình và hoàng thúc của hắn
có thể có kết quả, hắn từ đấy cũng không nhắc gì đến chuyện này nữa cùng nàng tiến vào khu phố chính đông đúc.
Vừa bước vào Duyệt Lai
khách điếm đã thấy một lão thương gia bụng phệ ở đấy chờ bọn họ về xin
được cầu kiến, Long Vân gật đầu không nói gì cùng nàng bước lên lầu, vẫn 2 phòng Mai Thiên kề nhau. Được một lát vị thương gia kia đã theo
lên,được cho vào định tiến lên hành lễ nhưng hắn phất tay cho thôi không kiên nhẫn hỏi.
- Có tin gì rồi?
Vị lão thương gia này vội bỏ râu giả ra lộ rõ gương mặt trung niên của tri phủ đại nhân.
- Khải bẩm hoàng..
- Ân?
Ai đấy không hài lòng nhíu mày lên tiếng nhắc nhở.
- A…hồi thân vương hạ quan đã làm theo lời của Thuỷ Linh cô nương đây,
sau khi tách ra để…để tra khảo và đối chiếu thì chúng đều khai là do một vị tiểu thư thân hình mảnh mai yếu đuối rất thanh tao, che mặt đến ra
giá 5 ngàn lượng để mang cô nương đi…đi…
Lắp bắp.
- Đi đâu?
Long Vân trầm giọng.
-…dạ…dạ, là đi tìm kẻ phá thân rồi bán vào …thanh lâu ạ.
Rầm…
Long Vân giận tái mặt nắm chặt tay nện xuống bàn bên cạnh.
- Thật không còn thiên lý nữa! Một vị tiểu thư lại ác độc như vậy.
Thuỷ linh vẫn không phản ứng gì, ngồi bình thản phẩm trà ăn mứt quả như mọi