
ngọc ửng hồng, đôi mày thanh tú tô đậm, đôi phượng mâu sắc sảo
được kẻ viền đen kéo khiến cho trở nên to tròn lung linh, đôi môi nhỏ
xinh đỏ tươi sắc nét, giữa trán đính một viên lưu ly làm nàng trở lên
càng thoát tục. Hắn biết nàng là mỹ nhân đẹp như châu như ngọc
nhưng…thiên tiên thế này làm hắn thấy khó thở a~~~
- Nhị ca lau nước miếng.
Hắn bản năng đưa tay chạm vào khoé môi nhưng tiếng cười lanh lảnh bên tai
lại làm hắn giật mình ý thức được mình đang hành động ngu ngốc. Haha
cười vỗ vỗ vai kẻ vừa chêu chọc, lại một phen kinh ngạc. Thấy Tiêu Dao
một thân nho bào nguyệt bạch, thắt lưng vải thô, đầu đội mũ vải tay cầm
một quấn sách lưng đeo tủ nhỏ. Điển hình một bộ thư sinh ứng thí, vừa có chút thật thà chất phát lại vừa tinh nghịch đáng yêu.
- Đệ định làm gì?
- Ha ha đệ hôm nay làm Đổng Vĩnh ngốc lấy được Thất tiên nữ nha, đến giờ
rồi huynh xem nhá. Nếu có muốn thưởng Thất tiên nữ Giáng Châu của đệ thì cũng để sau khi biểu diễn song đi.
-Tam ca…
Giáng Châu đỏ bừng mặt dậm chân.
Tiêu Dao cũng không cười đùa nữa ngẩng đầu nhìn sắc trời đã tối hẳn, trăng
đã sáng rõ vỗ vỗ tay cho mọi người yên lặng, gật đầu với nha hoàn, các
nàng vội thả rất nhiều liên đăng xuống mặt sông tạo thành một dòng ánh
sáng trôi nổi thu hút tầm mắt của mọi người, lại có mấy gia nhân mặc y
phục đen lặng lẽ buông mình xuống dòng nước cầm lư hương toả khói tạo
thành một màn sương mờ ảo trên mặt sông. Nhạc công bắt đầu chơi nhạc,
đầu tiên là tiếng tiêu réo rắt quanh quất rồi tiếng cổ cầm hoà âm. Mọi
người trên bờ sông đang xôn xao dần yên lặng nhìn mặt sông đột nhiên mờ
ảo sương khói, lại lung linh ánh đèn phối hợp với khán đài sa trắng mờ
ảo phiêu động thì đều ngây ngẩn như lạc vào một không gian tiên cảnh.
Giọng ca mềm mại của nữ tử từ mặt sông vang lên, dịu dàng như tiếng thì
thầm của tình nhân bên tai..
Ánh mặt trời rực rỡ rọi sáng trái tim này
Có anh rồi em mới hiểu được rõ ràng điều ấy
Mở to đôi mắt em nhận lấy ánh thái dương
Nếu không có anh , em thà đắm chìm trong giấc ngủ ngàn thu
Vạn năm không tỉnh …
Chỉ cần có anh trong đôi mắt em
Em có thể vượt qua mọi chốn đất trời cao rộng
Chẳng thể nào ngăn cấm mình….ngẩng đầu nhìn ngắm anh
Đón lấy hơi thở của anh
Em mới có thể duy trì cho mình sinh mệnh
……
Em rời xa mẹ hiền
Là để tìm kiếm anh
Không có anh, em còn thiết tha chi tấm thân này nữa
Ở trong vòng tay anh nhìn từng ngày trôi qua
Và rồi chết đi cũng trong vòng tay ấy
Đó chính là số mệnh mà em chọn cho mình….
( Ngưỡng Vọng_ Tạ Vũ Hân_ Thiên Long Bát Bộ 2003)
Lời ca si tình yêu thương nồng đậm khiến mọi người ngẩn ngơ, nữ tử nào lại
lớn mật đến như vậy? Nhưng không thể phủ nhận tất cả đều bị bài hát tràn ngập tình cảm này làm rung động, hướng theo tiếng hát đều nhìn cả về
giữa mặt sông thấy một con thiên nga trắng lớn đang bơi lại giữa dòng
sông ánh sáng…
Không!
Không phải thiên nga, khi đến gần
mọi người đều như ngừng thở. Là một nữ nhân khoác áo lông điêu trắng
muốt điểm chân trên mặt nước rẽ sương mà đến, nàng cúi đầu nên không ai
nhìn rõ được khuôn mặt nhưng từ thân hình thanh thoát uyển chuyển cũng
có thể thấy là một mỹ nhân. Nàng hát vừa bước đi chậm rãi trên mặt sông
vừa dịu dàng hát, cao thủ về khinh công cũng không thể làm như vậy…
- Tiên nữ a…
Một tiếng la nho nhỏ thốt lên từ trong đám người làm mọi người giật mình,
đúng vậy! Chỉ có tiên nữ mới có thể bước đi trên mặt nước như vậy. Hồi
hộp chờ nàng bước đến gần, đột nhiên nàng phất tay, sa trắng trên khán
đài như có một bàn tay vô hình kéo đồng loạt vén lên để nàng bước vào.
Mọi người nhìn rõ cả một trời đầy hoa mẫu đơn trắng rủ xuống thì ồ lên,
tiếng nhạc xa xa từ giữa sông tắt hẳn, lồng đèn vụt sáng tiên nữ cởi áo
choàng lông trắng ngước lên nhìn mọi người khiến tất cả đều ngẩn ngơ,
dung mạo như ngọc tạo thành cùng một thân huyết sắc y phục nổi bật giữa
khán đài trắng tinh khiết, đôi mắt tròn to long lanh, đôi môi đỏ tươi hé cười khuynh quốc khuynh thành, giữa trán điểm một viên lưu ly phản xạ
lại ánh sáng ánh lên hút mắt càng khiến ngọc dung thêm phần thoát tục.
Tiếng nhạc từ ngay bên cạnh lại cất lên, trong lúc mọi người nhẩn ngơ
thì đội ngũ nhạc công đã ổn định cạnh khán đài bắt đầu chơi nhạc rồi, là một khúc nhạc cổ miêu tả cảnh Thái Bạch sơn ẩn hiện trong sương gió,
tiên nữ hái hoá huyết sắc mân côi trên tóc xuống nâng niu trên tay thân
hình chuyển động bắt đầu điệu múa thiên nữ tán hoa. Rồi một thư sinh y
bào nguyệt bạch không biết từ đâu ngã xuống dưới chân nàng, sách vở
trong tủ đeo trên lưng rơi lung tung vương vãi khắp nơi nhưng tiên nữ
không hề tức giận mà lại nhẹ nhàng cúi xuống giúp hắn nhặt lại. Rồi hai
người lưu luyến cầm tay nhau, thiên nữ bỗng nhíu mi mắt rưng rưng cắn
môi gạt tay hắn ta quay người phất tay áo rời đi. Sa trắng lại buông
xuống, đèn bị che bớt…khung cảnh trở nên mơ hồ, trong chớp mắt rèm được
kéo lên nhưng thiên nữ đã biến mất. Chàng thư sinh nhặt lên chiếc áo
lông điêu dõi mắt ra xa buồn bã..
Yêu, làm sao thương, làm sao lỡ, làm sao ngắm, làm sao khó…
Làm sa