
tìm thấy Thuỷ Linh tiểu thư thì bọn họ bị đông chết
còn Bạch Vân phủ này cũng sẽ bị thổi bay, Thanh Y khóc không ra nước mắt kêu gào trong lòng “Tiểu thư người sớm quay lại không Thanh Y sắp thành Băng Y rồi huhuhu”.
***
Bên bờ sông Lạc Hà mỗ nữ hắt xì mấy cái, nhu nhu cái mũi nhìn trời ” Mới gần cuối hè a, đâu có lạnh đến thế”? Một chiếc khăn lụa tuyết trắng đưa đến trước mặt nàng, ngẩng đầu
lên là một nụ cười sáng như mặt trời mùa hè.
- Nhị ca, huynh sao lại ở đây?
- Còn hỏi sao? Ta nghe đại ca nói có muội muội của đệ ở đây nên cố tình
đến gặp tam muội, ai ngờ lại chỉ thấy tên tiểu tử này chứ!
Mỗ nữ trong nam trang gãi gãi đầu hắc hắc cười.
- Muội muội của đệ thực thân thể không tốt, phải quay lại Phiêu Miểu Phong tịnh dưỡng một thời gian rồi.
- Phiêu Miểu Phong? Lần đầu tiên ta nghe, ở đâu vậy?
- Hắc hắc huynh sao biết được, muội muội của ta nói chung rất lâu nữa mới quay lại, huynh đi ra cho đệ chuẩn bị.
Nam Cung Triệt không hiểu gì hết ngây ngốc bị đẩy ra khỏi khoang thuyền,
hắn lắc đầu nhìn Phượng Vân đứng đón gió sông Lạc cười khổ. Xung quanh
bờ sông vô cùng náo nhiệt, đèn lồng giăng dọc bờ sông, thuyền hoa qua
lại không ngớt. Trên bờ người dân đã tụ tập xung quanh khán đài biểu
diễn, nhìn khán đài hắn thật sự choáng ngợp. Là một bục gỗ vuông dài
rộng hơn 3 trượng( khoảng 10m), cao hơn hẳn mặt đất một khoảng nửa thân
người lớn, bốn phía là trụ gỗ cao 1 trượng trạm trổ buông sa trắng dài
đến đất phiêu động theo làn gió, dưới chân cột bọc kín bạch liên leo dần lên. Đèn lồng đặt trên cao khiến khán đài sáng tực rỡ như ban ngày, mẫu đơn trắng kết thành từng chùm rủ xuống từ trên xà ngang che kín nóc
khán đài toả ra hương thơm dìu dịu, dây tơ hồng quấn quanh tạo thành một nơi mỹ lệ thanh khiết mà thoát tục như tiên cảnh. Lát nữa thôi hoa khôi của tam đại hồng lâu sẽ biểu diễn ở đây để chọn ra đệ nhất mỹ nhân, tò
mò nhìn vào trong khoang thuyền lớn đang đóng chặt hắn tự hỏi sắp đến
lúc tranh tài rồi tam đệ định chơi trò gì đây? Huých khửu tay vào Phượng Vân đang lơ đãng bên cạnh.
- Đại ca, huynh nghĩ tam đệ sẽ làm gì?
- Ân…
Ngạc nhiên quay ra nhìn ai đấy đang thất thần, hắn vỗ vỗ vai Phượng Vân vài
cái nữa mới thành công kêu gọi được sự chú ý về phía mình.
- Đại ca, không sao chứ? Tối nay huynh lên đường đi Giang Nam luôn đấy, đi thuyền hay đi xe đây?
- Ân, ta không sao. Tối nay sau khi hội tàn sẽ dong thuyền đi luôn.
- Huynh có chuyện gì sao?
Phượng Vân ánh mắt xa xăm nhìn theo những tầng sa lay động trên khán dài, thực ra những lời Nam Cung Triệt và Tiêu Dao nãy giờ hắn đều nghe thấy, Linh Linh đã quay lại Phiêu Miểu Phong sao? Hắn từng nghe tam đệ nói đến, đó là nơi giá lạnh cô độc, quanh năm băng tuyết chỉ có những đoá hàn mai.
Nàng thân thể vốn không tốt nhưng lại lặn lội đến kinh thành chỉ để gặp
ca ca của nàng sao? Hay…vì hoàng thúc.? Nhớ lại nàng luôn vuốt ve dải
lụa hồng gắn chuông hắn bỗng thấy một cỗ toan sáp trong lòng, hắn tặng
nàng trâm ngọc nàng nhận nhưng lại cất đi chứ không cài lên tóc. Dù mới
gặp nàng nhưng từ trong tâm hắn thấy rất quen thuộc, tình cảm của hắn
với Tiêu Dao không hiểu sao toàn bộ lại đặt lên nàng. Bởi vậy sáng nay
khi hắn vui vẻ chờ mong mang một cành hoa quế ngan ngát đến để nhìn thấy nụ cười của nàng thì…hụt hẫng, đúng vậy. Là hụt hẫng khi mở cửa ra đón
hắn lại là Tiêu Dao, cành hoa quế theo tay hắn buông thõng rơi xuống đất tản mát những bông hoa trắng nho nhỏ ra xung quanh như lòng hắn vậy.
Không hiểu sao chưa cần tam đệ nói hắn cũng biết nàng đã đi rồi, Tiêu
Dao tròn mắt nhìn hắn gãi gãi đầu nói rằng Linh Linh đêm qua đã vội vã
rời đi, có gửi lời cảm ơn về chiếc trâm. Hắn từ lúc đấy cứ ngơ ngẩn như
vậy, thật buồn cười! Hắn chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình nhưng ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng thì trong tim hắn, đầu óc hắn đã không thể dung nhập thêm ai khác. Nhưng không khó để nhận ra nàng
chỉ coi hắn đúng như đại ca mình, dù hắn có mê người thế nào, mị hoặc
thế nào thì đôi mắt nàng vẫn trong suốt không một gợn sóng mông lung
nhìn hắn. Hắn thật đúng là thất bại mà, hắn cảm thấy mình đôi lúc còn
không phâm biệt được hắn là có tình cảm với Tiêu Dao hay là với Linh
Linh nữa, ai cũng làm hắn không tự chủ được cứ muốn thân cận. Tưởng rằng do thiếu nữ nhân nhưng khi thị tẩm thị thiếp tại vương phủ đầu óc hắn
lại tràn ngập hình ảnh của Linh Linh, lại nhớ đến nụ hôn đê mê với Tiêu
Dao trong xe ngựa khiến hắn mất hứng đuổi hết thị thiếp người hầu đi cả
đêm trằn trọc.
Linh..linh…linh..
Tiếng chuông nho nhỏ
làm hắn tưởng như Linh Linh xuất hiện quay phắt lại chờ mong nhưng rồi
lại thêm một lần thất vọng. Giáng Châu cùng chúng nữ của Ngưng Hương lâu từ trong khoang thuyền đi ra, khác với sự thất vọng của Phượng Vân. Ánh mắt Nam Cung Triệt sáng ngời, Giáng Châu được nha hoàn phù từ trong
khoang thuyền vén rèm đi ra, toàn thân bọc trong áo choàng lông điêu như một con thiên nga trắng muốt. Mái tóc một nửa được búi lên cài một bông huyết sắc mẫu đơn, một nửa buông xuống tự nhiên nhẹ lay động. Gương mặt bạch