
ật kìm lòng lắm mới không có tiến lên mà âu yếm.
Linh…linh…linh…
Tiếng chuông nho nhỏ vang lên khi dải lụa trượt ra khỏi tóc nàng rơi xuống,
hắn im lặng nhìn nàng cuống quýt quay lại nhặt nó lên lại yêu thương
không dời tay. Hẳn Tiêu Dao đã đưa nó cho nàng, nàng trân trọng nó như
vậy chứng tỏ hoàng thúc trong lòng nàng vị trí cũng không nhỏ đi.
- Là của hoàng thúc ta tặng muội sao?
- A?
Nàng biểu tình mờ mịt nhìn hắn. Hoàng thúc của hắn liên quan gì đến nàng?
- Là thành chủ Diệp Cô Thành! Người là em trai tiên hoàng, thân hoàng thúc của ta.
Nhìn nàng ngơ ngác hắn quả thật tin là hoàng thúc chưa lộ ra thân phận với
nàng, lúc trước nghe Tiêu Dao nói hắn vẫn bán tín bán nghi. Hoàng thúc
định tính toán thế nào đây? Rõ ràng có liên quan đến Tiêu Dao, lại chịu
ân của nàng…quan hệ của 3 người này thực phức tạp và không đơn giản?
- Huynh nói thành chủ Diệp Cô Thành, Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành sao?
- Ân.
Thảm nào lần đầu tiên gặp nàng thấy hắn quen quen, huyết thống của gia đình
hắn thật vô địch. Sản sinh ra nhiều thật nhiều mỹ nam như vậy a~~~ không hiểu nữ nhân có như thế không? Ack không lan man, trọng yếu lại là tại
thế giới này Diệp Cô Thành không có tạo phản mà lại là người trong hoàng tộc, có vẻ cũng có quan hệ rất tốt với triều đình nữa. Nàng vốn chỉ xem qua loa về hắn giờ lại bị đảo lộn như vậy quả thật…không biết đường nào mà lần. Thôi thì thuyền đi đến đâu cầu tự nhiên thẳng đến đó vậy chứ
biết làm sao? Không biết sau khi nàng đi hắn thế nào nữa, nàng lần đấy
cũng thật hơi quá tay.
- Hắn…gần đây tốt chứ?
- Hoàng thúc sao? Gần đây không được tốt lắm.
Hắn thật muốn hiểu rõ quan hệ của hoàng thúc và nàng, còn có Tiêu Dao nữa.
- Hắn làm sao?
Không phải nàng hạ dược quá tay khiến hắn… Không thể nào, hắn một thân võ
công cao cường lại thêm Đoạt thần y thì không sao mới phải chứ.
Nhìn nàng trở lên gấp gáp hắn đột nhiên thấy hối hận khi nhắc đến hoàng thúc.
- Cũng không sao, chỉ là công việc nhiều một chút thôi.
- Vậy mà ta tưởng lần trước ta làm hắn không song chứ…
Vỗ vỗ ngực, tim nàng đập muốn đau a, dính đến hắn là tim nàng như muốn phá ngực mà ra vậy.
- Tam muội làm gì hoàng thúc vậy?
Tò mò a~~~ băng sơn ngàn năm cũng có lúc không song? Huynh muội này
thật…không tha một ai hết. Đến hắn nhiều khi cũng cảm thấy áp lực khi
đối diện với hoàng thúc, nàng dĩ nhiên lại dám chêu chọc người sao!
- Ack, cũng…cũng không có gì lắm. Chỉ làm cho hắn chút điểm tâm lỡ tay có bỏ thêm chút xuân và định thân dược dược thôi.
Phụt…
Hắn mất hình tượng phun ngụm trà đang nhấp trong miệng ra, lại lập tức lấy
lại phong độ rút khăn tay tao nhã thấm thấm khoé miệng.
- Muội…cũng ít có ác quá đi.
- Hắn muốn mang ta theo cùng nhưng ta không muốn…ít nhất thì lúc đấy ta không muốn.
Nàng càng ngày càng nhỏ giọng, ngón tay lại không ngừng vặn xoắn vạt áo. Ô ô nàng rất hối hận nga~~ nàng rất biết lỗi nga~~~
Phượng Vân vừa muốn cười lại cười không nổi, cười nàng đáng yêu nhưng lại
không cười nổi hoàng thúc muốn giữ lấy nàng nhưng lại “khi dễ” Tiêu Dao, làm tam đệ của hắn thương tâm. Hoàng thúc, người định thế nào đây?
( ivy: Diệp ca bị hiểu nhầm thê thảm mất hết hình tượng a..oa kaka, ta ít có ác quá đi)
- Tam muội, vẫn chưa muộn ta đưa muội đi gặp Giáng Châu trước.
- Ân, ca ca cũng dặn phải lo nốt hộ huynh ấy chuyện trong Ngưng Hương lâu.
Phượng Vân cười bất khả tư nghị, huynh muội này quả thật là…không chút quan
tâm lễ giáo sao? Một vị tiểu thư hoàng hoa khuê nữ lại đi tham gia vào
hồng lâu? Huynh trưởng không có ngăn cản lại coi như đương nhiên.
Một đường từ phòng Tiêu Dao tiến đến phòng Giáng Châu là một đường của sự
đổ vỡ…âm thanh lạch cạch…choang…rầm từ mọi nơi vang lên khiến Lan mama
cũng phải xuất hiện. Nhìn thấy mỹ nhân mê người đi bên cạnh Phượng Vân
công tử yêu nghiệt bà cũng muốn đánh rơi thứ gì nếu trên tay bà có cầm.
- Tiểu tử Tiêu Dao ngươi lại muốn chơi trò gì nữa hả? Khi không lại một bộ dạng mỹ nhân điên đảo người khác, lại có trò mới sao?
Phượng Vân cười cười, nhìn xuống nàng đang lúng túng bên cạnh. Bị nhiều người
chú ý thật không thoải mái a, nàng vốn là mỹ nhân hiếm có lại đi cạnh
hắn nam nhân yêu nghiệt quả thật là một đôi người ngọc. Không thu hút dự chú ý cũng rất khó đi…
- Lan mama, tiểu nữ là Tiêu Thuỷ Linh
muội muội song bào của Tiêu Dao ca ca, huynh ấy có việc vội đi trước
không thông báo với mọi người, thật có lỗi.
Giọng nói mềm mại,
thái độ uyển chuyển làm mọi người không muốn tin cũng phải tin. Tên tiểu tử trời đánh kia vốn rất đáng yêu, không ngờ cũng là khuôn mặt ấy nhưng đặt trên muội muội hắn lại rung động thế này. Mọi người đều ngây ngẩn
duy chỉ có một người không vui nổi, Lan mama a.
- Tên tiểu tử thối, 2 ngày nữa là hội hoa đăng rồi hắn bỏ đi ta biết làm sao đây?
- Ca ca cũng đã công đạo ta ở lại thay huynh ấy làm cho Ngưng Hương lâu đoạt danh hiệu đệ nhất lâu và có đệ nhất mỹ nhân.
Lan mama thở phào nhẹ nhõm tươi cười hớn hở cùng nàng và Phượng Vân tiến
đến chỗ Giáng Châu, vừa đi vừa nói chuyện bà cũng nhận ra nữ nhân này và Tiêu D