
ao tuyệt đối là một đôi kỳ nam tài nữ a, ý tưởng vơ vét bạc tuyệt không thua nhau. Cười cười đi chuẩn bị người mà nàng yêu cầu, bà liếc
mắt ái muội nhìn Phượng Vân không dời mắt khỏi nàng chút nào hắc hắc
cười. Có kẻ đã động lòng xuân a, trước thấy hắn dính lấy Tiêu Dao còn
tưởng mất một thế hệ mỹ nam vì đoạn tụ chớ…
Choang…
Tiếng đổ vỡ trong phòng Giáng Châu chứng tỏ Thuỷ Linh và Phượng Vân đã đến
nơi, hôm nay tạp vụ của Ngưng Hương lâu khóc hết nước mắt, chủ tiệm đồ
sứ Thanh Hoa thì cười mị cả mắt.
Giáng Châu run run nhìn mỹ nhân trước mắt, dù biết Tiêu Dao có muội muội song sinh nhưng giống từ hình dáng đến khí chất thì…
- Tiểu muội không có nhìn sai a, ta cũng bị chấn động khi nhìn thấy tam muội trong phòng tam đệ.
Phượng Vân lại cà lơ phất phơ ngồi chống tay duỗi người trên ghế quý phi, bộ
dạng tuỳ tiện mà quyến rũ đến cực điểm. Tiếc là trừ nha hoàn còn hai mỹ
nhân kia hoàn toàn lơ đi sự có mặt của hắn. Líu ríu cùng 6 vị mỹ nhân
Lan mama mang đến tiến vào phòng trong, thi thoảng tiếng cười lanh lảnh
như chuông lại vọng ra. Hắn khép phượng mâu lại, cảm nhận giọng nói, hơi thở của nàng giữa những nữ nhân khác. Nàng cũng như ca ca của mình, là
một người hào sảng thoải mái, từ nàng phát ra mị lực lôi quấn mọi người
xung quanh luôn dõi theo mình. Khiến người ta vui vẻ thoải mái, nữ nhân
thiên tính là ghen tị nhưng từ những tiếng cười tiếng nói vây quanh nàng thì thấy…nữ nhân cũng không thoát khỏi sức hấp dẫn của nàng. Nàng rất
khôn khéo khi dùng thân phận muội muội của Tiêu Diêu công tử mà các nàng ái mộ để dời đi sự chú ý của họ, khiến họ muốn thân cận nàng. Không
trách được hoàng thúc lại để ý nàng đến vây!
Trong Bạch Vân phủ, nơi ở tại kinh thành của Diệp thành chủ.
Thanh Y cùng Hồng Y vội vã tiến đến thư phòng, vội vã đến mức thất thố lao cả vào trong mà chưa được sự đồng ý của chủ nhân thở không ra hơi cuống
quýt bẩm báo.
- Chủ nhân…chủ nhân, thanh ngân trâm thu lại từ
người công tử nhà cựu Lại Bộ Thượng Thư xác định là của Đoạt thần y, cả
dược gia nô trúng cũng xác định là định thân dược.
Hắn quay
người lại, tuấn nhan băng lãnh xẹt qua một tia hân hoan. Hắn tìm nàng
hơn một tháng rồi, người của Bạch Vân thành phái ra đã tra nát cả quốc
thổ mà không thấy bóng dáng của nàng, bồ câu thả ra đánh hơi mùi hương
tẩm trên dải lụa hắn tặng nàng cũng không có kết quả.
Đơn giản
vì nàng không dùng đến! Nàng lại sống trong Ngưng Hương lâu nơi mùi son
phấn huân hương khắp nơi làm lẫn lộn mùi thì sao có thể tra được? Chuyện này nói sau, hiện quay lại thư phòng tại Bạch Vân phủ đã. Diệp thành
chủ mặt tuy không đổi nhưng ngón tay vuốt ve chuôi kiếm lại là thói quen phản ánh sự không kiên nhẫn của hắn, gật đầu cho Thanh Y tiếp tục nói.
- Là vị công tử ấy đắc tội với một thiếu niên thư sinh tại Bách Hương
trang nên bị trúng độc trâm và bị trói lại thả xuống ngâm nước sông. Sau lại đụng Phượng thân vương tại đó bị vạch tội, xung quân phát tán tài
sản, phụ thân hắn cũng bị giáng xuống hàng chính ngũ phẩm.
- Tra được thân phận thiếu niên kia không?
- Người tại Bách Hương trang nói rằng lần đầu tiên hắn xuất hiện tại đây, lại lấy hơn trăm gốc bạch mẫu đơn và chỉ một gốc huyết sắc mẫu đơn duy
nhất.
- Thiếu niên ấy 8 phần là nàng nữ phẫn nam trang, hỏi sao
tra thế nào cũng không thấy! tra xem trăm gốc mẫu đơn ấy chuyển đi đâu?
- Dạ, đã tra ra là chuyển đến đài biểu diễn bên bờ sông Lạc Hà của…của 3
hồng lâu lớn nhất kinh thành, tối nay nhân dịp hội hoa đăng sẽ tổ chức
chọn ra đại mỹ nhân…
Ba…lạch cạch….Rầm!
Thư án gỗ đàn
hương trạm khắc tinh sảo cẩn hắc ngọc cứ vậy cáo chung thành hai nửa với đường cắt mịn màng tách ra đổ xuống, không khí trong thư phòng lạnh
thấu xương.
- Đã đến 3 hồng lâu ấy tra chưa?
- Hồi chủ nhân, thiếu niên ấy…ở Ngưng Hương lâu hai hôm trước đã dời đi.
- Khốn kiếp!
Thanh Y và Hồng Y không tin vào tai mình, ngẩng đầu lên ngay lập tức toàn
thân như bị rơi vào hầm băng co rúm lại. Chủ nhân của 2 nàng toàn thân
cao ngạo toả ra một luồng sát khí khủng khiếp, không khí như đặc sánh
lại khiến người ta hít thở không thông. Áp lực từ trên đè nặng xuống
không ai có thể chống đỡ nổi, vạt áo tuyết trắng không gió tự bay…gương
mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt hắc ngọc lại loé lên ánh lửa bừng bừng,
môi mím lại chỉ còn là đường kẻ thẳng tắp khẽ nhếch lên thành một nụ
cười đẹp kinh người, nhưng cũng lạnh giá kinh người như thiên thần băng
tuyết hạ phàm quấn tất cả vào thế giới trắng xoá của mình.
- Tốt lắm, rất tốt…nàng còn dám chạy sao?
Liên tục nói ra hai chữ “tốt”, hắn phất tay áo bỏ ra ngoài. Giá sách đằng
sau cùng toàn bộ bình sứ tượng ngọc rầm một tiếng vỡ nát rào rào rơi
xuống, Thanh Y Hồng Y không dám ngẩng đầu run rảy quỳ ở đấy cho đến khi
thân ảnh mầu trắng uy nghi kia ngoáng lên một cái biến mất trong ánh tà
dương mới xuội lơ ngã ngồi xuống nhìn nhau lại nhìn đống tan tành trong
thư phòng. Bàn đã thay cái thứ 6, ghế và giá sách kệ đồ cũng đã thay đâu 3.4 lần rồi, chủ nhân gần đây càng lúc càng nhanh mất kiên nhẫn. Một
tháng nữa mà không