
- Khốn kiếp, ngươi biết cha ta là ai không? Dám buồn lời nhục mạ ta cho ngươi chết không có đấy chôn tại kinh thành này.
Hắn giận tái mặt quyết nói một hơi không để bị nàng ngắt lời đâm chọc nữa.
Nàng cười khẩy, pa một tiếng xoè chiết phiến phe phẩy phong nhã như đang cao hứng ngâm thơ chứ không phải đang mắng người.
- Ngươi là một đống ô uế cha ngươi là cái gì? Con bọ hung hay sao? Ngươi biết cha ta là ai không?
- Ngươi… Cha ngươi là ai?
Chột dạ.
- Cha ta là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, mẹ ta là Thái Hậu Tây Hạ Lý Thu Thuỷ , đại bá ta là Tây Độc Âu Dương Phong, thúc thúc ta là Võ Đang ngũ hiệp Trương Thuý Sơn, đại di mụ ta là Đông Phương Bất Bại, tiểu di mụ ta là
Hắc Phong Song Sát Mai Siêu Phong, đại ca ta là Độc Cô Cầu Bại, tỷ tỷ ta là Tuyệt Diệt sư thái, lão công ta là Diệp Cô Thành…ý lộn hắn ko phải
lão công ta, nói chung cha ngươi là ai thì ngươi cũng đi chết đi.
Mọi người nghe song ù hết cả tai không hiểu cái gì nhưng đều hiểu là vị hoa phục công tử kia bị chêu đùa cười càng hăng. Thấy mình bị tên tiểu tử
chưa lớn hết xỏ mũi hắn tức muốn xì khói, bất kể là nơi nào phất tay cho gia nhân tiến lên hạ lệnh đánh người.
- Khốn kiếp, người đâu
tiến lên đánh chết tên tiểu tử thối này cho ta. Cha ta là Lại Bộ Thượng
Thư Ninh Hoán xem ai dám ngăn cản.
Nàng hừ lạnh, luồn tay vào
vạt áo phân vân dùng độc trâm hay là định thân trâm đây? Bà đây không có bản lĩnh mà dám đi chọc hoạ sao? Cho các ngươi ngày hôm nay đá phải
thiết bản. Trên đường đi nhàn rỗi luyện phóng trâm giờ có kẻ dâng lên
tận miệng làm đối tượng thử nghiệm rồi oa kaka, thật đồng cảm với Đoạt
thần y mỗi khi tìm đc kẻ hi sinh vì sự nghiệp y học quá đi!
7,8
tên gia nhân hùng hổ lao qua, Giáng Châu sợ hãi không biết làm định kéo
Tiêu Dao tam ca vẫn còn có thương trong người lại che chở, những người
xung quanh khi nghe đến Lại Bộ Thượng Thu sớm đã rúm người ai dám giúp
bọn họ chứ nhưng Tiêu Dao gạt nàng ra phía sau thân hình gầy yếu để bảo
hộ, quay lại ôn nhu mỉm cười vỗ vỗ bàn tay nàng ý bảo không sao. Không
hiểu sao nhìn hắn như vậy nàng lại yên tâm vạn phần, tim dập gia tốc
không còn vì sợ hãi mà là vì nụ cười tự tin của hắn, vì hành động bảo hộ của hắn và vì sự đụng chạm nhẹ nhành của hắn nơi bàn tay. Đang mơ màng
nàng đột nhiên giậy mình vì những tiếng thét chói tai như heo bị chọc
tiết.
- AAAAAA….AAA
- Yêu thuật, hắn dùng yêu thuật…
- Tay ta, chân ta….
Im lặng.
Chỉ thấy 7,8 tên gia nhân to lớn hùng hổ giờ toàn bộ đứng im bấy động như
tượng, chúng vẫn đang trong tư thế tên ôm chân kẻ ôm tay mặt mày nhăn
nhó, có tên miệng vẫn há to không khép lại được. Hoa phục công tử con
trai của Lại Bộ Thị Lang Ninh Hoán thì ngã ngồi xuống đất run run không
đứng dậy được nhìn một màn quỷ dị trước mắt nói lắp luôn.
- Ngươi…ngươi…ngươi…yêu…yêu thuật, ngươi…ngươi…dùng…định…định…định….thân..thân nhãn.
Tiêu Dao công từ cười lạnh phe phẩy chiết phiến tiêu sái đi đến gần những
tượng người mới làm, vươn ngón tay thon nhỏ lung tung sờ loạn trên người bọn chúng rồi giơ lên trong nắng. Ngân trâm vàng lấp lánh trong tay
ngọc với làn da trong suốt, hắn cẩn thận lấy khăn tay lụa lau lau rồi
đặt vào trong bao da, tuỳ tuyện thả khăn tay trên đất vứt đi. Tiến đến
cúi người ngồi xổm xuống trước mặt hoa phục công tử mặt đang trắng xanh
run rảy, rút trong bao ra một cây ngân trâm khác dài gần một gang tay
đầu ánh lên ánh sáng ngũ sắc cho thấy có độc hua hua trước mặt hắn.
- Là ngân trâm, bọn ngươi không xứng để làm bẩn chúng nhưng chúng là làm
bằng vàng a. Ta vô cùng tiếc của, nhưng ngươi thì khác! Con trai Lại Bộ
Thị Lang sao? Coi như bán rẻ cho ngươi vậy.
Liếm liếm cho chất
độc trên cây trâm giảm bớt, trong ánh măt kinh dị của mọi người Tiêu Dao công tử cười đến đáng yêu vô cùng cắm ngân trâm vào người tên công tử
kia, tiện tay lấy ra một sấp ngân phiếu trong ngực hắn đếm đếm rồi gật
gù rút ra một từ đặt trên ngực hắn còn toàn bộ nhét vào tay áo mình.
Không đến 2 cái chớp mắt hoa phục công tử toàn thân cứng đờ trợn trắng
mắt sùi bọt mép ngã vật ra sau. Phủi phủi tay đứng lên vuốt lại tà áo,
mở chiết phiến ra lại phe phẩy như cũ cười đến thập phần sáng lạng vẫy
vẫy tay với người trong Bách Hương trang chỉ chỉ mấy kẻ thảm bại.
- Thuê xe ngựa chở tất cả đến bờ sông Lạc Hà đoạn ngay cửa phía Nam chỗ
nhiều người qua lại nhất ý. Quẳng xuống chỗ nước nông nông thôi cho ta,
nhớ lấy dây thừng cột lại không nước quấn chúng đi hết thì chết thật
đấy, 2 canh giờ sau chúng tự có thẻ cử động được. Ngân phiếu một ngàn
lượng trên ngực hắn là để trả tiền mẫu đơn ta chọn hôm nay, chỗ còn thừa để trả tiền xe ngựa tiễn chúng đi.
- Này….
- Ai hỏi bảo Tiêu Dao công tử thay trời hành đạo trừng phạt kẻ ác, cướp của nhà giầu chia cho người nghèo.
Tròn mắt.
- Cướp của nhà giầu chia cho người nghèo sao?
- Dĩ nhiên! Bọn chúng là ác bá..
Chỉ chỉ một lũ tượng người đang xanh mắt sợ hãi nghĩ đến cảnh bị ngâm trong nước sông, lại chỉ chỉ vào mình.
-…còn ta là người nghèo, ngươi không thấy chúng 8 người áp bức mình ta thư
sinh nhu nhược sao? Ta là