Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327863

Bình chọn: 8.00/10/786 lượt.

rớt xuống chắn một kiếm ấy kèm theo một đạo lôi làm sụp nóc đại diện thành công gây hỗn

loạn để Tây Môn Xuy Tuyết cứu được hoàng thượng, Phi Hổ quân cũng được

điều động đến đánh bật năm nghìn phản quân tinh nhuệ và hơn năm trăm hắc y nhân võ công cao cường. Hoàng thúc ngay cả khi quyết định nhận nũi

kiếm sát thủ ấy cũng không biến sắc, toàn thân ngạo khí gào thét tản mát ra giờ lại vội vã thất thố ư? Thực khó tin, không phải chính mắt nhìn

thấy hắn còn cho rằng hoàng thúc của hắn vạn năm đều là một bộ lạnh lùng tự tại trời sụp cũng không vội không cuống. Thật giống với lời tam đện

Tiêu Dao của hắn, là một cái băng sơn mỹ nam vạn năm không tan. A, hắn

lại không có cơ hội hỏi hoàng thúc sao lại quen về vị bằng hữu nhỏ này

rồi!

Hoàng thượng nhìn hoàng đệ của mình cầm mẩu da nhỏ đăm

chiêu thì rất tò mò, tiến đến lấy từ trong tay hắn ra đọc lướt qua, cũng thấy dòng cuối cùng ấy.

-Hoàng đệ, đệ cho rằng cái gì tại kinh thành có thể làm hoàng thúc xúc động đến bóp nát chén ngọc?

- Đệ nghĩ rât có thể là một người thì đúng hơn.

Hoàng đế nhướn mày.

- Ai có mặt mũi như vậy?

- Gần đây hoàng thúc luôn đi đâu đó một vài ngày mà hành tung hết sức bí

ẩn, đệ mới quen một vị bằng hữu, có biết hoàng thúc lại chịu uỷ thác của người mang một dải lụa có gắn chuông vàng rất tinh sảo khắc gia huy

chuyên dụng của Bạch Vân thành đến cho muội muội hắn. Huynh thấy….

- Dải lụa gắn chuông vàng khắc gia huy ư? Hoàng thúc cũng quan tâm đến nữ nhân sao? 8 phần là đệ nhìn lầm đi.

- Thần cũng nhìn thấy, xác thực là gia huy của Bạch Vân thành chủ!

Nam Cung Triệt cũng góp lời, ngoài nghĩa quân thần hắn và hoàng thượng từ

nhỏ đã là bằng hữu. Cùng chịu sự dậy bảo hà khắc để gánh trọng trách

nặng nề trên vai, một kẻ làm hoàng đế trên cao còn một kẻ là đại tướng

quân thống lĩnh 7 phần binh lực bảo hộ hoàng thượng và quốc gia!

- A, ta thật tò mò nữ nhân nào lại khiến hoàng thúc dụng tâm như vậy.

- Hoàng thượng, tất cả chúng ta đều tò mò.

***

Tại Bách Hương trang, mỗ nữ nào đấy rùng mình hắt xì một cái! “Phấn hoa quá nhiều hay có kẻ nói xấu ta?” Lẩm bẩm trong lòng, Tiêu dao công tử tiếp

tục chọn cây hoa.

Mọi người đều ngạc nhiên, chọn mẫu đơn người

ta thường chọn đỏ hay tím mà hắn chọn hơn trăm gốc đều là bạch mẫu đơn

trắng thuần như tuyết bông to hơn một gang tay, Giáng Châu khe khẽ hỏi

chỉ thấy hắn cười thần bí.

- Muội muội, tam ca hôm đấy sẽ biến muội thành Mẫu Đơn tiên tử, dĩ nhiên phải chọn nền cho muội muội xuất hiện rồi.

Đột nhiên một mầu đỏ tiêm nhiễm lọt vào tầm mắt, hắn ngay lập tức thấy gốc

mẫu đơn có mầu đỏ như máu rất đặc biệt. Cánh mượt như tơ quận vào nhau e ấp chưa mở ra hết, sắc đỏ sậm đặt trong sắc trắng lại càng nổi bật,

không hiểu sao hắn nhìn lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp tên kia. Những

giọt máu lớn nhỏ bắn trên gương mặt trắng bệch hắn cũng giống như sắc

hoa này, ve vẩy đầu đẩy ý nghĩ ấy của mình đi hắn quyết định lấy thêm

gốc này nữa.

- Huyết sắc mẫu đơn này ta chọn!

- Huyết sắc mẫu đơn này ta lấy!

Một giọng nói nữa vang lên cùng lúc, nhíu mày quay lại. Là một công tử cẩm y hoa phục dùng 7,8 gia nhân đứng cách đấy không xa đang cầm chiết phiến

chỉ vài gốc mẫu đơn nàng chọn. Thay bằng một vẻ mặt thân thiện nàng thu

lại chiết phiến đang phe phẩy trong tay ôm quyền nói.

- Vị công tử này có thể nhường tại hạ?

- Ai nha, ta còn tưởng tiên nữ nào lọt xuống đây, hoá ra là Giáng Châu cô nương. Cùng đệ đệ thưởng hoa sao? Cùng gia một chén, gia bao toàn bộ

mẫu đơn trong vườn này cho nàng.

Hắn không nhìn nàng mà mắt dính chặt lấy Giáng Châu đang đứng sau lưng nàng nói ra giọng đặc sệt dâm tà thôi bỉ, làm ô uế cả một vườn hoa tinh khiết.

Tiêu Dao công tử nhíu mày, ngăn lại Giáng Châu định lên tiếng phía sau.

- Miệng chó không thể phun ra ngà voi, muội muội nhớ ta đã từng nói nam

nhân từ bùn đất mà thành không? Ngữ này còn phải là bùn đất từ mao xí mà ra ấy!

Mọi người xung quanh không nén được rộ lên cười haha,

Giáng Châu cũng phải cúi xuống dùng khăn tay che miệng khẽ nở nụ cười.

Tên công tử hoa phục kia tím mặt chỉ tay vào Tiêu Dao.

- Xú tiểu tử nhà ngươi muốn chết?

- Hứ, chỉ có ngươi mới là muốn chết, cả nhà ngươi đều muốn chết! Sợ sống không đủ sao? Lăn về mai xí của ngươi mà chết đi.

Với nam nhân đê tiện không cần phải tử tế làm gì cho mệt, trực tiếp quăng

cho hắn vài cái bạt tai vào mặt là được. Loại người này nhìn là biết

không tử tế, chuyên cậy tiền cậy thế bắt nạt người khác. Xưa nay nàng đi với người không bao giờ nói tiếng quỷ, đi với quỷ tuyệt không dùng

tiếng người, kungfu mắng chửi tuyệt đối làm kẻ khác tức chết không đền

mạng.

- Ngươi…ngươi…

Đỏ mặt lắp bắp.

- Ngươi

ngươi cái gì ngươi, là cặp cẩu nhãn của ngươi không có con ngươi không

nhìn thấy người khác đang đứng trong nơi thanh khiết sao mà phun ra lời

vô sỉ thối hoắc?

- Ta…ta…

Tím mặt chỉ tay run run.

- Ta…ta cái gì ta, sợ người khác không thấy ngươi đứng lù lù một đống toả ra uế khi sao mà phải lên tiếng kêu gọi sự chú ý? Ruồi bọ nó không có

tai không nghe được đâu, trược tiếp ngửi mùi mà đến được rồi.