
a!
- A, tam ca, mọi người nói nàng ấy là thiên nữ có phải không vậy?
Giáng Châu kích động túm lấy tay áo hắn, tiên nữ hạ phàm nha làm gì có ai không muốn biết.
- Bậy bạ, muội muội ta mà là thần tiên không phải ta là lão yêu quái? Tu tiên là phải mất ngàn năm nha!
- Không phải sao?
Thất vọng.
- Vậy sao nàng ấy lại từ trên trời rơi xuống?
Vẫn là Phượng Vân nắm vấn đề tốt hơn.
- Nói thì dài nhưng hiểu đơn giản là muội muội ta đắc tội với một vị lão
thần tiên nên bị túm đi, sau đó bị quẳng xuống nóc hoàng cung đại điện
mà vô tình chắn một kiếm cho tên băng sơn kia. Lại bị bồi thêm một đạo
lôi giáng nữa…thật là số khổ mà.
- Nói vậy muội muội của đệ thật sự không phải thiên nữ mà là bị thần tiên bắt đi sao? Đạo lôi kia là nhằm vào muội muội của đệ?
- Đúng vậy, muội muội băng thanh ngọc khiết của ta, muôin muội đáng yêu
thiên chân vô tà của ta huhuhu…từ nhỏ đã không được ta chiếu cố (toàn là lão ba, lão mẹ chiéu cố không à), lại bị lão râu dài kia bắt đi, không
hiểu ở trên ấy có phải chịu ấm ức gì không? Về với ca ca thì lại vì một
kẻ không quen biết mà suýt mất mạng, mới khỏi đã bị tên băng sơn kia khi dễ thân mang thương tích lại phải lặn lội bỏ đi. Ta đau đến thương tâm
liệt phế a, huhuuhu…
Phượng Vân và Giáng Châu bị một màn khóc
lóc thảm thiết trước mắt làm cho hồ đồ, cả 2 đều cảm thấy Tiêu Dao công
tử hẳn là một vị ca ca thương muội muội vô cùng. Hẳn là vậy nên mới có
màn coi nữ nhân là tinh hoa của trời đất nam nhân từ bùn mà thành kia,
lại vô cùng trân trọng đồ vật của muội muội không muốn ai chạm vào dải
lụa có gắn chuông vàng nhỏ, nên hắn mới đối sử với nữ nhân luôn dịu dàng tinh khiết không có một tia tạp niệm. Có lẽ hắn xem nữ nhân thành muội
muội của mình mà đối sử. Hắn là nam nhân không có được vẻ ngoài hùng
dũng nhưng khí phách hào sảng, tâm địa thiện lương trong sáng vô cùng.
Trong lòng những người trong phòng này hình tượng của Tiêu Dao công tử
toả ra ánh sáng thánh mẫu loè loè.
Hắn mà biết chắc nổ mũi vì tự kỷ, Đoạt thần y mà biết chắc phải chuẩn mạch lại hết cho những người này.
- Tam ca bớt đau lòng, muội muội của tam ca phúc lớn mạng lớn chắc chắn sẽ không sao đâu.
Giáng Châu dịu dàng thấm thấm nước mắt cho hắn, hắn cầm tay nàng cắn môi rưng rưng.
- Trên đời này đúng là chỉ có nữ nhân là tốt nhất a~~~
Phượng Vân nhìn hắn cắn cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to trong sáng mang theo
tầng nước mắt lưu chuyển sóng sánh làm tâm hắn không tự chủ cũng phải
chao đảo theo. Lắc lắc đầu để thoát khỏi ý nghĩ kinh hãi mà không phải
một lần hắn có trong ngày, hắn có lẽ lâu không gần nữ nhân nên nhìn nam
nhân như thiếu niên mới lớn này mà nảy sinh cảm giác sao? Hắn từ trước
đến nay đều tự tin vào giới tính của mình nha, có lẽ phải tuyển thêm vài thị thiếp vào vương phủ rồi aizzzz.
- Đúng vậy tam đệ, đừng lo lắng quá. Có muốn đại ca phái người đi tìm?
- Không cần, muội muội của đệ hiện giờ tốt lắm.
Từ chối, mau từ chối. Tìm thấy mới có quỷ.
- Sao đệ biết? Đệ gặp lại muội muội rồi sao?
- Là cảm nhận a, nàng ấy thế nào đệ đều cảm nhận được ( nói đùa, ko phải ta đang rất tốt sao?)
- Là song sinh tương ứng sao? Thật tốt quá, chả trách đệ thương muội muội mình như vậy.
Hắn mỉm cười mị mắt nhìn tam đệ của mình làm ai đấy suýt rớt nước miếng,
thực là yêu nghiệt mà. Tiếp xúc với hắn nhiều nàng sợ rằng trái tim mình rụng mất, thực may mà nàng nhận hắn làm đại ca rồi nếu không sẽ có ngày không kìm chế được thú tính nổi lên mà khi dễ hắn mất. A di đà
phật…thiện tai thiện tai.
Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, nha
hoàn đến thông báo Lan mama mời Giáng Châu cô nương đến sương phòng có
đại công tử của phủ Thừa Tướng đến bái phỏng. Cười cười khẽ gật đầu với
Phượng Vân và Tiêu Dao nàng thướt tha bước ra cửa, nha nhoàn không được
phân phó cũng nhanh nhẹn bê cây cầm cổ đi theo sau.
Còn lại 2
người kia thì nổi hứng muốn đi xem công tử nhà Lại Bộ Thị Lang bị ngâm
nước sông thế nào rồi, bước lên xe ngựa của Phượng Vân đợi sẵn của bên
ngoài đi qua những con phố đông đúc náo nhiệt tiến qua cổng thành phía
nam về phía bờ sông. Đường đi cũng khá xa mà Tiêu Dao vốn sau khi trở về từ Bách Hương trang cũng mệt mỏi, ngồi cạnh Phượng Vân gật gù rồi dựa
hẳn vào vai hắn ngủ ngon lành.
Phượng Vân lắc đầu cười khổ nhìn
nam nhân đã trưởng thành nhưng hình dáng và tính tình cũng chỉ như một
nam hài mới lớn đang thoải mái dựa vào mình kia, xe ngựa dù được xa phu
điều khiển rất vững vàng cũng khong tránh khỏi xóc nảy lắc lư. Tiêu Dao
dần trượt từ vai xuống thành gối đầu lên lòng Phượng Vân ngủ, mi dài
cong vút khép xuống rợp bóng trên gò má hồng hồng, môi mọng đỏ hơi hé
mở. Ánh mặt trời chiếu qua lớp rèm phủ một tầng ánh sáng mờ mờ trên
người hắn, Phượng Vân đang nhìn chằm chằm người đang ngon giấc trong
lòng mình bỗng có một xúc động khẩn trương kỳ lạ. Ngón tay không tự chủ
được vuốt ve gương mặt non mịn như ôn ngọc, cảm giác mềm mại trơn nhẵn
lại ấm áp làm hắn thật sự lưu luyến, đầu tiên chỉ dùng lưng ngón tay trỏ vuốt ve, sau dùng 2 ngón tay rồi cuối cùng là dùng cả bàn tay ôm sát