
lấy phí tổn hao tinh thần,thuốc men chạy chữa
nha. Mà dược chúng trúng cũng không phải miễn phí, thối lại tiền cho
chúng thuê xe mua dây thừng đã là tốt lắm rồi.
Mọi người hắc
tuyến đầy đầu đen mặt nhìn lũ tượng người khóc không ra nước mắt và hoa
phục công tử đang dùi bọt mép chưa dứt thương hại . “Là các ngươi khi
không tự chọc hoạ, không thể sống a..” Vui vẻ thoải mái cùng Giáng Châu quay trở lại Ngưng Hương lâu thấy Phượng Vân cũng vừa đến đang định tiến vào.
- Đại ca…
Nàng hớn ha hớn hở chạy lại, mắt sáng bừng long lanh, gò mà phớt hồng làm
tất cả mọi người đứng trước Ngưng Hương lâu nhìn không chớp mắt nghĩ,
nam nhân sao lại có thể có bộ dáng đang yêu đến như vậy chứ?
- Đại ca, sao lâu rồi mới đến vậy làm đệ và tiểu muội nhớ muốn chết.
Mỗ nữ hoàn toàn quên mình đang là một thân nam trang níu lấy tay áo hắn
lắc lắc lại chu môi làm nũng, làm cho hắn tâm run lên không thể nào
không nở nụ cười yêu nghiệt yêu thương vỗ vỗ đầu nàng. Nếu là tuấn nam
mỹ nữ thì đây thực là cảnh đẹp ý vui nhưng lại là 2 kẻ nam nhân…khụ là
một nam nhân trăm phần và một nữ phẫn nam trang. Nên đổi lại là ánh mắt
kinh dị của tất cả mọi người trừ Giáng Châu, nàng nhẹ nhàng tiến đến hơi hơi gật đầu với Phượng Vân nghĩ nghĩ mình có thể làm nũng như vậy với
tam ca thì tốt quá nhưng là nàng…không dám a.
- Đại ca, mau vào bên trong chúng ta uống trà. Muội mới được tặng một ít bích loa xuân thượng hạng dùng rất được.
- Chỉ có muội muội là tốt nhất, tên tiểu quỷ này thấy ta chỉ làm nũng.
3 người lại một hàng vừa đi vừa nói chuyện đi vào, lên đến phòng của
Giáng Châu cũng đã nghe hết chuyện xảy ra lại Bách Hương trang. Phượng
Vân cười không dứt, lúc ngồi xuống nhận tách trà trong tay nha hoàn bê
lên vai vẫn run run.
- Tam đệ à, đệ là người bị hại hay là kẻ cướp vậy?
Mỗ nữ chớp chớp mắt đáng yêu tay không nhàn rỗi bốc vài miếng mứt quả nhấm nháp.
- Vậy mà là cướp sao? Họ Đoạt còn bị đệ bắt bồi thường nhiều hơn kìa, bạc thôi đã là gì đệ còn ẵm được rất nhiều thuốc quý của hắn nữa cơ. A,
muội muội ta chia cho muội muội ít “Thiên Sơn Tuyết Liên Trân Châu Cao”
nga~~~
- Là thánh cao ngàn lượng hoàng kim không cầu nổi của
Đoạt thần y sao? Nghe nói hơn 10 có vị quý phi từng tốn rất nhiều công
sức tâm huyết lẫn tiền bạc cầu Đoạt thần y một lọ nhỏ nhưng không được,
giang hồ đồn đại nó có thể cải loãn hoàn đồng tam ca đừng đùa cho muội
muội vui.
Giáng Châu cười cười nhưng khi nhìn thấy hũ ngọc to như cái đấu trong tay Tiêu Dao thì ngạc nhiên rớt cả tách trà.
- Này….
- “Thiên Sơn Tuyết Liên Trân Châu Cao” trăm phần do Đoạt thần y tự tay
sản xuất, hắn dùng để bồi thường ta khi ta vào dược phòng của hắn chôm
đồ bị rớt xuống hồ sen.
- Hahaha, ta không biết bội phục đệ đi
trộm đồ bất thành còn bắt người ta bồi thường, hay người bị trộm đồ còn
bồi thường kẻ trộm đây? Vậy mà cũng được nữa sao?
Mỗ nữ hếch cằm lên nói như đương nhiên.
- Dĩ nhiên, trái núi đệ dựa vào quá lớn mà!
Phượng Vân lắc đầu cười nghĩ Đoạt thần y cổ quái cuối cùng cũng gặp phải sát
thần rồi, Giang Châu thì che miệng khúc khích cười nghĩ tam ca của nàng
thật đáng yêu.
- Tam đệ, ta có chuyện muốn hỏi về muội muội song sinh của đệ.
Phượng Vân đột nhiên nhắc đến làm Tiêu Dao công tử chột dạ, mẹ nó bổn tiểu thư không phải lộ rồi đấy chứ? Mặt vẫn như cũ, nở nụ cười thiên chân vô tà
với Phượng Vân.
- Đại ca có chuyện gì sao?
- Cũng không có gì, ta chỉ thắc mắc muội muội của đệ và Diệp thành chủ là…quen biết thế nào thôi.
-Thế nào là thế nào?
Chớp chớp mắt giả ngu.
- Thì Diệp thành chủ băng sơn vạn năm không tan lại nhờ đệ chuyển cho muội muội của đệ dải lụa đó đó, không phải là….
- Phi phi phi, không có gì! Tuyệt đối không thể có gì nha.
Thấy nàng đột nhiên gấp gáp 2 người kia nhìn nhau nghĩ nhất định là có vấn đề.
- Tam đệ, đại ca chưa nói gì hết nha đệ gấp cái gì chứ? Chẳng nhẽ muội muội của đệ là ý chung nhân của Diệp thành chủ?
Phụt..
Mỗ nữ đang uống trà phun toàn bộ tách trà vào nha hoàn đứng bên cạnh, cười hắc hắc ngượng ngùng lắc đầu quây quẩy.
- Không thể có chuyện đó, muội muội băng thanh ngọc khiết, huệ chuất lan
tâm của ta không đời nào lại là…là người trong lòng của tên kia! Có
chăng…có chăng cũng chỉ là quan hệ giữa ân nhân và người chịu ân thôi.
Đúng vậy! Là muội muội của ta cứu hắn một mạng nên hắn mới…mới để ý muội muội ta một chút thôi, đến thân phận của hắn hắn cũng giấu muội muội
của ta thì nàng sao có thể là người trong lòng hắn đây?
Nhìn
biểu hiện từ đỏ bừng mặt kích động đến ảm đạm dần của ai đó Phượng Vân
bỗng cảm thấy bất nhẫn, muốn đưa tay xoá đi sự ảm đạm trên gương mặt
hắn. Vươn tay vỗ về gò má đang phụng phịu,xúc cảm non mịn làm hắn bất
ngờ! Đây là gương mặt, là làn da của nam nhân sao? Cũng quá…muốn vuốt ve thêm vài lần đi, giật mình với ý nghĩa kỳ quái của mình Phượng Vân
nhanh chóng thu tay lại khụ khụ mấy tiếng chữa ngượng, đột nhiên nghĩ
lại lời hắn nói.
- Từ từ, đệ nói muội muội của đệ cứu Diệp thành chủ một mạng không phải nàng ấy chính là nữ nhân rớt từ trên trời xuống đó chứ?
- Phải