Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327965

Bình chọn: 9.5.00/10/796 lượt.

gương mặt nhỏ nhắn ngón cái khẽ lướt qua mi mắt to rõ, qua lông mi cong

rậm, qua sống mũi thon thon , qua đôi môi hồng hồng. Hắn có ảo giác

người đang nằm trong lòng mình là nữ nhân vô cùng đáng yêu, một mùi

hương ngọt ngào như mật hoa phả và mặt hắn quyến rũ mời gọi, mời gọn hắn ghé môi nếm mật ngọt trên đôi môi dầy đặn hồng hồng. Hắn cúi xuống áp

môi mình lên định miết nhẹ một cái rồi thôi nhưng hơi thở ngọt lịm kia

lại như thôi miên khiến hắn vươn đầu lưỡi ra hưởng thụ, mút phiến môi

mềm mại vào hắn có cảm giác vẫn chưa đủ, người đang say ngủ bỗng “Ưm..”

một cái theo bản năng hé miệng ra, tay vòng lên cổ hắn như càng cổ động

hắn làm càn. Luồn qua khuôn miệng hé mở tiến vào quấn lấy chiếc lưỡi

đinh hương vuốt ve, chêu đùa, trằn trọc. Bao nhiêu với hắn cũng không đủ càng lúc hôn càng sâu, càng lúc người hắn càng nóng lên, khẽ dời bờ môi quyến rũ để lấy hơi nhưng một tiếng than nhẹ như dội nước lạnh vào toàn thân lửa nóng của hắn.

-”Diệp….”

Là hoàng thúc, người trong lòng hắn dĩ nhiên lại là hoàng thúc? Còn mình?

Oanh…

Hắn như nổ tung vì câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu, chưa nữ nhân nào

từng làm hắn mất tự chủ nhưng…cúi xuống nhìn một thân nam trang, tóc búi chỉnh tề trong kim quan của người trong lòng mình.

“Hắn là nam nhân! Hắn là nam nhân, ta bị đoạn tụ rồi sao? “

Ôm trán ngửa đầu tựa vào thành xe rên rỉ, nhưng tư vị ngọt ngào đê mê ấy

làm hắn rất muốn thử một lần nữa. Hôn một người cũng có thể làm người ta tham luyến như vậy sao? Cúi xuống nhìn người đang ngủ say, bỗng thấy

hàng mi hắn run rảy mày nhíu chặt lại, quát lớn một tiếng vùng đứng đậy.

- Chết tiêt! Lại dám khi dễ ta….

Cụp.

Tiêu Dao công tử của chúng ta có thói xấu là ngủ dậy thường bị mất trí nhớ

ngắn hạn, quên mất là mình đang trong xe ngựa. Khi ngủ lại mơ một giấc

mộng xuân bị ai đó vừa liếm vừa mút, tức giận nghĩ ngay đến Diệp thành

chủ nên vùng dậy phản kháng. Ai ngờ bị đụng một cái sao bay đầy trời, ôm đầu ngồi xổm xuống xuýt xoa lẩm bẩm.

- Thực con bà nó đen đủi mà, hắn là sao chổi sao mơ thấy hắn khi dễ cũng bị thương trên đầu…oa huhu ta thật là đáng thương.

Một bàn tay ấm áp chạm vào chỗ đau nhức trên trán nàng, giật mình ngẩng đầu lên là một đôi mắt hoa đào mị hoặc nóng rực nhìn mình. “Hoa mắt chăng?” Chớp chớp mắt lần nữa. “A, thật sự là hoa mắt. Đại ca sao lại có ánh

mắt như tên băng sơn kia nhìn ta được cơ chứ, ta hiện là một thân nam

trang a! Thực doạ người” để yên cho hắn giúp mình nhu nhu cái trán nàng

cười cười ngồi vào chỗ bên cạnh hắn.

- Đại ca, đệ mơ thấy ác mộng thôi.

Hắn lơ đãng thu lại tay, liếc mắt nhìn nàng một cái nở nụ cười quyến rũ.

- Vậy sao? Đệ mơ thấy gì vậy.

Soát một cái, mỗ nữ mặt đỏ bừng lắp bắp.

- A… Không, không có gì. Mơ thấy một kẻ đáng gét lại khi dễ ta thôi…

Trong đôi mắt hoa đào bỗng loé lên một tia phức tạp, rất nhanh lại trở về yên tĩnh như trước, dù nhìn thẳng vào mắt hắn lúc ấy cũng rất khó nhận biết nữa là mỗ nữ đang xấu hổ cúi đầu. Hắn quyết không buông tha dễ dàng như vậy, “lại khi dễ” sao? Chứng tỏ chuyện của hoàng thúc và hắn thật không đơn giản. Giọng hắn bỗng trở nên trầm thấp câu hồn vô cùng.

- Ai dám khi dễ tam đệ của ta? Nói ta nghe thử xem ta giết hắn.

Sao nàng có cảm giác đại ca đang giận nhỉ, lạnh hết cả nửa người.

- Không… Không có gì đâu, chuyện qua rồi mà.

Ngón tay hắn khẽ phất qua môi nàng, giọng lại càng sâu lắng hơn làm nàng

bỗng mềm nhũn người không tự giắc vươn lưỡi liếm liếm môi nuốt nước

miếng một chút. Toàn thân hắn tản mát một loại khí tức đặc sệt, vô cùng

nguy hiểm sắc bén nhưng cũng mị hoặc không thể cưỡng lại. Đây mới chân

chính là hắn sao? Là Ngọc Diện Diêm Vương hay là một con báo xinh đẹp

đang thôi miên con mồi của mình bằng những cử chỉ uyển chuyển mê người,

bằng đôi mắt trở nên đen thẫm sâu hun hút, ẩn sau hành mi cong cong khép hờ, bằng nụ cười tự tiếu phi tiếu như có như không. Mất đi hoàn toàn vẻ cợt nhả lười nhác mội khi, hắn như phủ lên mình một mầu đen ma mị,

quyến rũ con mồi không tự chủ được mà bước vào lãnh địa của riêng hắn.

Biết dấn thêm một bước vào phạm vi của hắn là phải trả giá đắt nhưng lại không muốn quay lại. Nàng ngây ngốc vươn về phía hắn mắt dần khép lại,

hắn đắc thắng nụ cười trở nên sâu hơn trên khoé môi, ánh mắt ghim chặt

lấy vẻ mặt mê mang của người trước mặt tay vươn lên định kéo sát nàng

vào người mình thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi đánh thức con mồi đã cắn câu của hắn.

- Chủ nhân đã đến nơi.

Tiêu Diêu công

tử chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn nam nhân yêu nghiệt đang nhìn mình mê hoặc, cười một cái thật sáng lạng giải trừ yêu thuật vừa mới trúng.

- Đại ca thật quyến rũ nga~~~ huynh mà là nữ nhân ta nhất định sẽ mang huynh về nhà ăn sạch sẽ ba ngày ba đêm.

Mỗ nam nhân yêu nghiệt suýt ghi danh là kẻ đầu tiên trong lịch sử chết vì

sặc nước miếng của chính mình. Hoàn toàn thất bại trong gang tấc, đã thế còn bị so sánh với nữ nhân.

- Khụ khụ… Khẩu vị của đệ thật lớn a, ba ngày ba đêm sao?

Hắn rùng mình một cái. Hãn =.=!!!

2 người đi đến bờ sông nơi đã có rất nhiều người tụ tập


Insane