Teya Salat
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327610

Bình chọn: 7.5.00/10/761 lượt.

các con bạc được một phen tím mặt vì Trạng Nguyên

lại là một kẻ vô danh tiểu tốt rách nát bần cùng nhưng văn tài, lý tưởng kiệt xuất được chính đương kim Hoàng Thượng khen ngợi sắc phong. Lần

này lại là cuộc chiến của mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, dù không hiểu cầm kỳ thi hoạ vũ do các nàh biểu diễn thì ngắm các nàng cũng đủ ngây ngất a. Tại kinh thành Lạc Dương này nổi tiếng nhất là cái gì?

Dĩ nhiên

là hoa mẫu đơn và Bạch Mã Tự rồi! Hoa mẫu đơn là vua của những loài hoa, lại tượng trưng cho vẻ đẹp cao quý, để chuẩn bị cho cuộc thi đệ nhất mỹ nhân thì không thể thiếu đế vương hoa này được.

Thuỷ Linh lúc

này là Tiêu Diêu công tử tay ve vẩy chiết phiến nghiền ngẫm đứng trong

vườn của Bách Hương trang, mẫu đơn các loại ước chừng có hơn một nghìn.

Từ các loại thân thảo cao chưa đến vai người cho đến những loại thân gỗ

cao đến tận gần 1 trượng ( 1 trượng = 3,33m), từ xích mẫu đơn của Tứ

Xuyên đến mẫu đơn tử ban của Thái Bạch sơn, từ khối căn mẫu đơn đến

xuyên xích mẫu đơn. Vàng, hồng, trắng, đỏ, tím, song sắc, tam sắc…muôn

vàn sắc thái tưởng như mẫu đơn trên đời này đều tụ tập hết ở nơi đây.

Nàng tay đỡ trán lắc lắc đầu, hoa mắt chóng mặt a, quá nhiều loại! Một

chiếc khăn tay thêu tinh sảo đưa đến trước mặt, nàng hơi hơi mỉm cười

đón lấy ngón tay khẽ lướt qua làn da non mịn như ngọc nhưng hoàn toàn

không để ý, lung tung lau mồ hôi trên trán rồi đưa lại cho Giáng Châu

luôn ở phía sau nàng. Vì không để ý nên nàng không thấy vẻ thẹn thùng ôn nhu của mỹ nhân khi nhìn mình, Giáng Châu thu chiếc khăn tay lại nâng

niu như trân bảo.

Mấy hôm nay Giáng Châu nàng luôn đi theo hắn,

Tiêu Diêu công tử tam ca của nàng. Hắn không có vẻ đẹp yêu mị mê hoặc

như của đại ca Phượng Vân, cũng không có vẻ toả sáng như vầng thái dương lại hiên ngang của nhị ca Nam Cung Triệt. Hắn cũng không cao to uy vũ

như nam tử bình thường nhưng nàng vẫn không khống chế được luôn muốn

thân cận hắn, dõi theo hắn. Ngay từ lần đầu tiên nghe thấy giọng ca của

hắn quanh quất khắp mặt sông Lạc Hà tâm nàng đã giao động rồi, ánh mắt

của hắn nhìn nàng trong suốt như sương sớm chỉ có thưởng thức tôn trọng

không có một chút nhục dục hèn mọn nào như những nam nhân khác. Phong tư tiêu sái, hành động dứt khoát, lời lẽ hào sảng của hắn tràn ngập trong

đầu óc nàng càng lúc hãm càng sâu làm nàng bị lôi quấn lúc nào không

hay. Không chỉ nàng mà các tỷ muội tại Ngưng Hương lâu cũng không thoát

được khỏi sức hút của hắn, tiếc rằng hắn đối sử với nàng và những người

khác đúng như huynh muội, có ôn nhu, có chăm sóc thật tâm nhưng tình cảm của hắn hoàn toàn là trong sáng không có một tia tạp chất. Nàng thở

dài, uyển chuyển đi theo hắn giữa vườn hoa muôn vàn sắc hương nghĩ người trong lòng hắn sẽ là loại người thế nào đây?

***

Trong tử cấm thành _ Hoàng cung _ Ngự thư phòng.

Người nào đó cầm miếng da mỏng chi chít chữ nhỏ như đầu ruồi, lơ đãng nhấc

chiếc chén ngọc, bên trong là bạch thuỷ tinh khiết lấy từ băng của hồ

Thiên Trì trên Bạch Đầu sơn lên nhấp một ngụm nhỏ, đột nhiên ngón tay

cầm chén bóp chặt lại.

Choang…

Âm thanh vỡ nát của chén

ngọc vang lên trong yên tĩnh phá lệ chói tai, hắn buông thõng tay xuống

để những mảnh ngọc rơi lanh canh xuống sàn nhà, 3 người còn lại trong

thư phòng ngẩng lên tò mò nhìn hắn. Thái giám vội vã tiến lên 2 tay dâng khăn lụa để hắn lau tay rồi dọn mảnh vỡ, lau nước trên sàn đá hoa cương lại im lặng vội vã lui ra ngoài, trên ngự án là một nam tử trẻ tuổi mặc thường phục vàng nhạt, nổi bật lên hình rồng thêu bằng chỉ vàng, tóc

búi gọn lại trong kim quan cài trâm rồng lộ ra tuấn nhan yêu nghiệt hiếm có. Đôi mắt hoa đào với đuôi mắt dài xếch lên lay động câu hồn người,

lông mi dài cong cong, mày kiếm xéo lên phía trên, mũi cao thon gọn hoàn mỹ với đôi môi đỏ hồng mềm mại nhưng phong thái nghiêm túc trầm ổn lại

làm cho khuôn mặt bớt đi 7 phần yêu nghiệt thay vào đó lại là vẻ thành

thục cứng rắn, bộc lộ quyền uy cao cao tại thượng mà bậc đế vương nên

có. Đứng bên phải là nam nhân giống y như đúc nhưng phong thái lại trăm

phần yêu nghiệt, từ đôi mắt hoa đào ma mị đến nụ cười nửa miệng luôn

treo trên môi, chiết phiến bạch ngọc phe phẩy trên tay. Bên trái là nam

nhân cao lớn uy vũ, toàn thân tản mát ra khí chất cương dương mặc một

thân chiến bào đen tuyền càng tăng thêm khí phách hiên ngang. Khuôn mặt

đoan chính trán cao mắt sáng, nụ cười như ánh mặt trời trên môi. Chính

là 2 kẻ đã kết bái huynh đệ với Tiêu Diêu công tử, Yêu nghiệt Ngọc Diên

Diêm Vương Phượng Vân song bào đệ của hoàng đế và Phiêu Kỵ đại tướng

quân Nam Cung Triệt. 3 người nhìn nhau, Diệp thành chủ cũng có lúc lỡ

tay sao? Khẽ hắng giọng phá vỡ im lặng, hoàng đế là người lên tiếng đầu

tiên.

- Hoàng thúc?

- Ân?

- Tin tức từ quan ngoại có vấn đề gì sao?

- Cung Cửu quả thật đã trở lại, đến Trịnh Châu thì mất dấu của hắn!

- Theo hoàng thúc thì…

- Chắc chắn hắn quay trở lại kinh thành, dù nửa năm trước lực lượng của

hắn đại thương không thể phục hồi nhưng nghe nói Mộ Dung thế gia có liên quan đến hắn. Dù chưa chắc nhưng cũng ph