
ng ngày giá rét thế này hắn…..hắn sẽ làm gì? 1 kiếm kết liễu thủ hạ
của mình? Hay không kìm được mà tiến đến tự mình bảo hộ nàng? Tham luyến hương vị ngọt ngào của nàng? Hắn biết mình sẽ lựa chọn lao vào luyện
công, lao vào công việc để quên đi nàng, để chạy trốn nàng….thật nực
cười! Hắn! Kẻ cả đời lãnh ngạo gặp thần sát thần, gặp phật chấn phật
từng bước vững chắc đạt tới một tầng lại một tầng băng lãnh, một tầng
lại một tầng của trinh phục tham vọng. Hắn muốn tiến đến vị trí “Thần”
trong nhân loại mà lại chạy trốn một nữ nhân nhỏ bé không biết một chút
võ công chỉ cao đến vai hắn? Lúc nãy khi nàng lườm nguýt với Đoạt thần y hắn đều thấy, hắn tham luyến từng cử chỉ, hành động của nàng, khi nàng
làm bộ đáng yêu hắn không thể dời mắt! Hắn chỉ muốn tiến đến ôm nàng vào lòng, giấu nàng khỏi tầm mắt của tất cả những kẻ khác. Hắn ngày càng
tham lam hơn đối với nàng! Nhưng còn tham vọng của chính mình? Còn đỉnh
cao thần thánh mà hắn chưa vươn tới được thì sao?
Hắn nhìn chằm
chằm dải lụa hồng đào có gắn những chiếc chuông vàng nho nhỏ trong lòng
bàn tay mình. Đây là hắn cho người đặt riêng cho nàng, trên mỗi chiếc
chuông nhỏ đều khắc gia huy hình đám bạch vân lững lờ, theo mỗi bước
chân của nàng nó sẽ kêu lên linh…linh…linh như tên nàng vậy! Trên dải
lụa có tẩm một loại hương liệu đặc biệt để khi nàng đeo lên hắn có thể
tìm thấy nàng, chỉ cần không cách hắn quá 100 dặm hắn đều có cách tìm
được nàng. Ánh trăng, ánh đèn lồng đỏ hắt vào làm những chiếc chuông làm nó ánh lên những tia sáng mê mang mờ ảo, như đôi mắt của nàng khi nhìn
hắn! Nghe thấy tiếng bước chân của nàng đến gần hắn nắm chặt dải lụa thu vào trong ống tay áo, thu lại vẻ mặt bối rối. Thanh lãnh quay lại nhìn
nàng.
Nàng nhẹ nhàng tiến đến định hù hắn nhưng chưa đến gần
được 3 bước hắn đã lạnh lùng quay lại nhìn nàng, nàng giật mình luống
cuống vấp vào hòn đá dưới chân ngã chúi! Hắn vội tiến đến vươn tay nhưng không hiểu nghĩ gì lại thu lại, làm nàng thẳng tắp vồ ếch. Nàng uỷ
khuất ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đã hồng hồng nhiễm một tầng hơi
nước mỏng manh, đôi môi đã đưa ra run rảy muốn khóc! Hắn thở dài lại cúi xuống đỡ nàng lên, phủi phủi bụi đất bám vào váy áo nàng. Muốn phủi chỗ tay áo thì đột nhiên nàng rụt tay lại giấu ra sau lưng, hắn nhíu mày
vươn bàn tay ra chờ đợi nàng. Nàng cắn môi lắc lắc cái đầu nhỏ, dưới ánh đèn lồng hồng hồng nàng bớt đi vài phần tái nhợt, thêm vài phần mờ ảo
cắn cắn cánh hoa môi hồng nhuận, mắt ươn ướt long lanh, mi mắt khẽ lay
động run rảy…. Đẹp…đẹp đến mê hoặc, hắn muốn tiến lên ôm nàng vào lòng,
đặt nàng ngồi trên đùi hắn để hắn có thể kiểm tra tay nàng, để hắn có
thể bảo hộ cho nàng! Nhưng… Hắn không thể, hắn biết tay nàng chắc chắn
bị thương nhưng nếu hắn tiến đến thì chắc chắn ko kìm được mà thoả mãn
lòng tham luyến của hắn đối với nàng!
Hắn không kiên trì nữa
buông thõng tay xuống xoay người đi, nhìn ra hồ sen quay lưng lại với
nàng và ánh đèn hồng từ hành lang hắt ra! Đối diện với hồ sen tối đen
thăm thẳm và ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo, hơi cứng giọng nói với nàng.
- Ta sau hôm nay có lẽ sẽ không trở lại đây nữa! Cô nương cần gì có thể nói với Thanh Y viết thư cho ta!
Nàng ngỡ ngàng, nắm chặt 2 tay bị chày xước do tiếp xúc với đất đá dưới
chân. Dù bản thân nghĩ rằng buông tha cho phần tình cảm đang nhen nhóm
trong lòng khi còn chưa sâu đậm, nhưng đối diện với sự lạnh nhạt của hắn nàng lại thấy toan sáp, đau đớn đè nặng ở lồng ngực. Nàng cố chấp muốn
biết vì sao hắn đột nhiên dửng dưng với nàng như vậy.
- Vì sao không đỡ ta? Ta thấy ngươi vươn tay ra tại sao không đỡ ta?
Nàng đã không gọi hắn là Diệp công tử nữa, lòng nàng đang rối bời! Hắn cũng
không khác nàng là bao nhưng dù sao lý trí cũng mạnh hơn nàng rất nhiều.
- Thuỷ Linh cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân. Thứ lỗi ta không thể…
Nàng cười chua xót, thu vào trong tầm mắt hắn lại là đau đớn hơn.
- Vậy trước đây thì sao? Ngươi vẫn ôm ta đi qua đi lại, vẫn cầm tay ta…
Hắn cứng rắn làm ngơ trước giọng nói ngày càng nhỏ của nàng.
- Trước do cô nương vì ta mà thụ thương, ta phải có trách nhiệm tự mình chiếu cố! Nếu có mạo phạm…cô nương lượng thứ.
- Hừ, vậy ngươi tốt với ta là vì trả ơn? Ta cũng không phải loại người
không biết điều, càng không phải loại người để bản thân chịu thiệt!
Ngươi đã nói vậy, ok! Sau khi ta hồi phục ngươi đưa cho ta 1 vạn lượng
hoàng kim! Ta đi đường của ta, ngươi đi cầu độc mộc của ngươi! Ta và
ngươi không còn ai nợ ai cái gì hết, ngươi không phải áy náy ta cũng chả phải bận tâm. Thứ lỗi không thể tiếp tục phụng bồi Diệp công tử, tiểu
nữ cáo lui! Cúi chào.
Không thèm để ý hắn có đồng ý không hay
phản ứng của hắn thế nào nàng xoay người, ngẩng cao đầu tiêu sái bước
đi. Không biết phía sau mình bên hồ sen có một nam nhân vươn tay ra muốn giữ nàng lại nhưng lại không dám, hắn cả đời cuồng ngạo lạnh lùng, hắn
cả đời bất bại… Lần đầu tiên biết được cảm giác thua cuộc, cảm giác bất
lực, hắn thua chính bản thân mình! Từ Tết Nguyên Tiêu đến giờ cũng đã được 2 tháng! Nàng nghĩ rằng m