pacman, rainbows, and roller s
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211824

Bình chọn: 7.5.00/10/1182 lượt.

biết làm sao đây? Con mồi

quá lớn, nguy hiểm quá lớn, hưng phấn cũng quá lớn hắn muốn có bằng được con mồi này!

Sức chịu đựng của nữ nhân không có võ công kia đã

sắp đi vào giới hạn cuối cùng, hắn chỉ chờ đến lúc ấy thôi. Phải nắm

chặt lấy liềm để ngăn mình không run lên vui sướng khi sắp đạt được điều mình muốn, đôi mắt cá với tròng đen bé xíu di động từ từ theo mỗi cử

động của con mồi. Bọn chúng đã phát hiện được sự có mặt của hắn, không

sao. Càng có thêm thử thách! Lúc này đường hầm đã nở ra rộng rãi khá là

thoải mái cho việc di chuyển, ko tấn công lúc này thì thật xin lỗi cái

mặt của hắn đi. Hắn khởi động cơ quán bí mật, vách đá không một tiếng

động mở ra. Thân hình như hoà lẫn vào không khí âm u, hắn lúc này chỉ có thể dùng hai chữ “U linh” và “bóng tối” để miêu tả. Đúng vậy, hắn chính là Dạ Âm từng gây ra biết bao vụ huyết án kinh hoàng giang hồ mười năm

về trước. Sau bị nhân sỹ giang hồ hợp lực thanh trừ nhưng không hiểu sao lại thoát được, trốn ra ngoài quan ngoại ẩn thân dưới hệ thống đường

hầm chẳng chịt của Long Môn khách điếm này mà thoả mãn thú vui bệnh hoạn của mình.

Thuỷ Linh lúc này quả thực đã gần như không chịu nổi, bắp chân và tay đau nhức đòi mạng. Tình trạng thiếu nước cùng căng

thẳng càng khiến cơ thể nàng tiến nhanh đến giới hạn, trước mắt đã bắt

đầu xuất hiện tình trạng chao đảo. Mắt chớp xuống mà không muốn mở ra

nữa, nhưng mọi giác quan lại vô cùng mẫn cảm. Nàng cảm thấy một cỗ bất

an tràn đến, mọi căn lông tơ trên người đều muốn dựng đứng lên báo động. Tôn Tú Thanh bên cạnh cũng toàn thân buộc chặt, cả hai dừng lại không

tiếp tục di chuyển vè phía trước nữa, giọng nàng khản đặc thì thầm.

- Tú Thanh!

- Đường hầm rộng ra rồi, cẩn thận….

Chưa kịp nói hết lời một lưỡi liềm sắc bén đã đánh lại, chính xác bổ xuống

vai Thuỷ Linh. Tôn Tú Thanh nhanh như chớp đâm mũi nga mi thích ra đẩy

bật kẻ tập kích vào bóng tối. Hắn vờn quanh hai nàng như linh cẩu cười

cợt rình rập con mồi của mình ngã xuống, lưỡi liềm sắc bén tấn công càng lúc càng nhanh. Tôn Tú Thanh nhích hẳn người lên che chở cho Thuỷ Linh ở phía sau, với tốc độ tấn công lần này của tên mắt cá này thì khả năng

nàng tiếp tục cầm cự được chính là không lâu.

Đột nhiên Thuỷ Linh mắt mở lớn nhìn về phía sau tên mắt cá thốt lên lên vô cùng kinh ngạc.

- Oh my god! Ngự Miêu Triển Chiêu?

Tôn Tú Thanh cũng phải ngẩng phắt lên mắt bắn ra lục sắc quang mang như sói nhìn chằm chằm phía sau lưng hắn khiến mắt cá hắc y cũng phải theo bản

năng ngoái đầu lại.

…….

Im phăng phắc…..tuyệt đối im phăng phắc!

Soạt.

Kiếm quang loé lên, Thuỷ Linh vượt qua Tôn Tú Thanh lao lên phóng kiếm. Cảm

giác lưỡi kiếm cắm ngập vào da thịt khiến nàng rùng mình muốn buông kiếm ra, còn chưa kịp nhìn đến mình có đâm chết được người không đột nhiên

da đầu nàng run lên. Một luồng khí lạnh sắc bén muốn bổ tới, dưới chân

bị người nắm lấy kéo mạnh khiến nàng ngã sấp mặt xuống đất vập răng vào

môi. Ngay tức thì một trận tanh ngọt cùng đau xót đầy trên đầu lưỡi,

chưa kịp rên ra tiếng trên lưng nhiều thêm một vật nặng đè lên….. Không, là chân người dẫm lên đi.

Keng!.. …keng…keng….

Sau một

tiếng va chạm ngân dài là một loạt tiếng va chạm liên tục tiếp theo cùng những giọt chất lỏng tanh tưởi rơi xuống, nàng khóc không ra nước mắt

ôm chặt đầu không dám ngẩng lên bởi trận chiến ác liệt hiện đang cách

đầu nàng chỉ một vài gang tay…. và một vị nữ hiệp đang dẫm lên người

nàng để giao thủ. Cái miệng bát quái vẫn không quên rít gào.

- Bà cố nội nhà nó, cậu không biết dùng cái khác để đánh lạc hướng sao?

Thuỷ Linh bất kể đất bụi chui vào miệng vào mũi rít lại.

- Đồ mê trai nhà cậu, nghe thấy có giai đẹp là quên hết! Chẳng nhẽ lại hô Ultraman hay khủng long bạo chúa!

- Cậu mới là đồ mê giai, kêu cái gì không kêu lại kêu trúng mỹ nam tỷ người mê ra.

Nghiến răng nghiến lợi.

- Chết tiệt, nghe thấy tên Triển Chiêu biết đâu hắn sợ quá mà bỏ chạy.

Kêu Supermen, siêu nhân Gao với Robo trái cây ra hắn biết cái khỉ gì?

Nghiến răng phun đất.

- Cậu…

- Hai nữ nhân chết tiệt các ngươi chờ lúc chết rồi hẵng cái nhau.

Mắt cá hắc y nhân đen mặt toàn tập trán bạo khởi gân xanh cũng nghiến răng

đánh gãy lời Tôn Tú Thanh, Dạ Ám hắn từ khi nào lại không thể đối phó

nổi với hai nữ nhân. Không những bị đánh lạc hướng còn bị một nữ nhân

không có chút võ công đâm một kiếm, thực may hắn phản ứng nhanh dịch

thân người một chút nhận lưỡi kiếm vào vai, bằng không….

- Con mẹ nó ngươi đi chết đi, đều tại tên mắt cá khốn kiếp nhà ngươi.

Cả hai nàng đồng thanh hét lên, Tôn Tú Thanh cuối cùng cũng “dời gót ngọc” ra khỏi lưng Thuỷ Linh, bức tên kia lui lại phía sau. Bao nhiêu hờn

giận, sợ hãi cùng tức tối bắt đầu phát tiết ra qua những chiêu thức sắc

bén mạnh mẽ.

Nàng không hề nhìn thấy khoé môi gã khẽ nhếch lên

thành một nụ cười thoả mãn, cái gã cần chính là dao động này đây. Cuối

cùng gã cũng làm nàng bạo khởi mà mất đi sự phán đoán, dụ nàng dần dần

tiến dịch về phía sau đi dần vào vùng tối. Quả nhiên chiêu thức nàng ra

tay không còn được tinh chuẩn nữa đ