
p.
Tây Môn Xuy Tuyết thờ ơ tiếp lời.
- …??????
Dạ Âm ngốc ngốc.
- Một kẻ tự xưng “thế ngoại cao nhân, dời xa thế tục” nên ko phải là danh trấn giang hồ, một kẻ “hắc bạch đều ăn” nên không phải đại hiệp….
Tây Môn phu nhân rất có lòng tốt giải thích giùm hắn thuận tiện quăng thêm hòn đá xuống giếng.
- …..ngươi nha, tốt nhất đừng để hai nam nhân này biết ngươi là muốn được một kiếm chết tốt còn hơn phải làm vật thí nghiệm… Ai nha, thật có lỗi
ta lỡ nói ra mất rồi? Làm sao đây? A nhắc ngươi thêm, da mặt của hai vị
này rất dầy muốn làm họ nổi giận mà tiễn ngươi đến chỗ Diêm lão đại ca
còn khó hơn là làm Đoạt thần y không tán ngươi ra thành bột trong khi
ngươi vẫn còn sống để mà cảm thấy cối đá giã xương mình.
“Ai
nha, quăng vài hòn đá mất rồi làm sao đây, làm sao, làm sao đây?” Tôn Tú Thanh ôm lão công của mình trong lòng vui vẻ nhạc một câu như vậy. Dám
có ý định không tốt với nàng sao? Đi tìm chết đi!
Hai mỗ mặt dày vừa được đề cập đến đồng loạt ngắm vách đá a, ngắm vách đá. Coi như
không nghe thấy cái gì a, coi như không nghe thấy cái gì.
****
Đôi mày cong cong nhíu lại, nàng có chút khó chịu gạt thứ đang lộn xộn trên người mình ra quay sang một bên cọ cọ mặt vào gối tiếp tục bổ ngủ.
Nhưng thứ kia dường như lại cảm thấy nàng như vậy rất thú vị, khẽ cười
một chút. Gối của nàng hơi rung động, trên người nàng lại xuất hiện thêm thứ gì đấy ấm ấm, ươn ướt và mềm mại chạy đi chạy lại. Đang lúc ngái
ngủ mơ màng mà bị làm phiền vậy rất bực đi, đang định hé mắt kiểm tra
đột nhiên phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nữ nhân vọng
vào.
- ….thành chủ, để Thuý Miên hầu hạ phu nhân.
Nàng
có chút kỳ quái, vị Thuý Miên cô nương này mắc cái gì mà lại cứ thích
bám lấy nàng như vậy. Không phải lúc được nàng “anh hùng cứu mỹ nhân”
nên…nhìn trúng sắc đẹp của nàng rồi chứ? Xin đừng nha, nàng hiện giờ là
ăn chay nha. Nàng không muốn tướng công của mình bạo phát, phá hư đồ đạc rất tốn tiền a~~~ dù nhà có nhiều bạc cũng không nên phí phạm như vậy.
Đang vô hạn yy về mỹ nhân và gia tài tiền muôn bạc vạn của tướng công
mình thì cảm nhận được ngón tay lành lạnh mang theo hơi nước ấm vuốt ve
khuôn mặt mình, phải cố gắng lắm nàng mới không ngoẻn cười nhưng lại
không biết gò má cùng vành tai ửng hồng đã phản bội lại mình.
- Vào đi.
Á, tướng công không lẽ muốn bán nàng sao? Nàng đau khổ khóc thầm trong
lòng, nỡ lòng nào để tiểu mỹ nhân tranh thủ cơ hội ăn vụng đậu hũ của
nàng? Tiếp theo thân thể hẫng một chút, cảm nhận được lớp gấm nệm mỏng
trên giường. Phòng ngủ cổ đại, giường ngủ cổ đại cái gì cũng tốt chính
là cái nệm thì lại không tốt tí nào. Rất mỏng a, gối rất cứng a, chẳng
nhẽ hêc cứ đi đâu nàng lại phải ôm theo cái đệm dầy cùng gối bông của
mình đi theo? Có lẽ là do lý do này mà nàng luôn thức dậy trong tình
trạng bò lên người tướng công mình nằm đi, vai chàng rất rộng, ngực cũng rất êm. Ngủ cũng thực thoải mái đi, mỗi tội bên dưới….( các tềnh yêu
đầu óc đen tối hãy vô hạn yy đi oakakaka)
- Á thành chủ, người không nên động tay vào những thứ ô uế này…
Bàn tay đang vuốt ve má nàng đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy kéo ra, gò má nàng có chút đau xót.
“Không phải chứ? Chẳng nhẽ ta hiện nay thảm hại đến nỗi mỹ nhân nhầm ta với cái giẻ lau?” nàng ai oán trong lòng.
“Mỹ nhân” không biết vô tình hay cố ý phất móng tay qua để lại trên gò má
của nàng một vết xước nhỏ, trên gương mặt lấm lem bùn đất lẫn máu tươi
của nàng vết xước này thực sự rất khó thấy. Bỗng nàng cảm thấy không khí có chút gì đó không đúng lắm, ờ ừm…có mùi vị ái muội ở đây. Tiếp theo
giọng mỹ nhân có vẻ rất là ngượng ngùng.
- Thành…thành chủ thứ lỗi, Thuý Miên mạo phạm…
Ầy, mỹ nhân cuối cùng cũng biết rằng “đống ô uế” là nàng rồi sao? Nên mới
cảm thấy ngượng vì không nhận ra người trong lòng đi, mà sao lại phải
xin lỗi tướng công của nàng? Chắc là cảm thấy có lỗi vì có ý định với
phu nhân của hắn đi.
“Ai nha, đẹp cũng là một cái tội. Ta quả
thật là mỹ mạo đến nỗi tiểu mỹ nhân cũng không thể cầm lòng, liều mạng
vuốt râu hùm cũng muốn trộm hương của ta. Hắc hắc, thực đáng tiếc trước
mặt vị đại thần này ta không dám ngoạn Bách Hợp văn đâu!” tiếp tục giả
ngủ là thượng sách.
Tình hình thực tế trong phòng lại là thế
này, “mỹ nhân” của mỗ phu nhân đang hồng má vì yy lại ngượng ngùng e lệ
thu lại những ngón tay thon nhỏ đang nắm lấy bàn tay của Diệp thành chủ. Còn Diệp thành chủ vì sự nghiệp kích thích ái thê bộc lộ “chân ái”
(chính xác là muốn ngoạn trò chơi ghen tuông) nên…”hi sinh thân mình” để cho Thiên Diện Bồ Tát tiểu thư kia chiếm chút tiện nghi, ánh mắt liếc
đến ai đó trông chờ thấy nàng ăn dấm chua lại thấy nàng thần thái bay
lên dù giả ngủ nhưng khoé môi vẫn khẽ nhếch. Đành phải cụp mắt xuống che giấu sát khí bắt đầu nổi lên, hắn nên vui mừng vì nàng quá tin tưởng
hắn hay là nên nổi điên vì nàng không hiểu người khác đang muốn câu dẫn
tướng công của mình đây. Với tư tưởng của nàng không khéo còn đang nghĩ
rằng vị tiểu thư này ở đây là vì trúng tiếng sét ái tình do một màn Tiêu Dao công tử “a