
kẻ ẩn
nấp trong này. Đôi mắt đen thẫm không một chút ánh sáng nhìn theo ngón
tay Tây Môn Xuy Tuyết gõ trên vách đá, âm thanh không thích hợp. Cả hai
liếc nhìn nhau một cái hiểu ý, chớp mắt sau cánh cửa ngầm chỉ còn là
đống đá vụn. Lộ ra một con đường khác dẫn đến hai ngã rẽ một lớn một
nhỏ, có dấu máu rất nhỏ phía ngã rẽ rộng hơn. Tây Môn Xuy Tuyết định phi thân theo con đường đấy nhưng một ống tay áo rộng đánh lại trước mặt
làm hắn dừng lại khó hiểu nhìn Diệp Cô Thành.
Hắn không nói gì cúi xuống phía con lối vào con đường nhỏ hơn vươn ngón tay chạm vào một vết máu nhỏ bị vùi lấp.
- Đừng quên hai vị phu nhân của chúng ta không có lối suy nghĩ của người
thường, nhanh lên. Kẻ bám theo các nàng không phải đồ bỏ đi!
Vừa nói hắn vừa khom người bước vào lối đi nhỏ hẹp, Tây Môn Xuy Tuyết không nói gì đi theo phía sau. Quả nhiên đi thêm một đoạn nữa lại thấy những
giọt máu nhỏ cách quãng trên mặt đất, cả hai không cần nhìn nhau cũng
hiểu ý mà tăng nhanh cước bộ hơn. Dù sao con đường chật hẹp thật sự đã
làm giảm tốc độ của cả hai đi rất nhiều, những mẩu đá sắc nhọn hai bên
cũng gây cản trở khiến ai đó đang sốt ruột lại càng khó chịu hơn. Cô Vân kiếm không ra khỏi vỏ, trong ánh sáng lờ mờ của dạ minh châu kiếm ảnh
trắng bạc loé lên. Quả nhiên tốc độ tăng lên đáng kể, Diệp Cô Thành một
đường chặt chém một đường lao đi cuối cùng con đường cũng nở rộng ra dần nên bọn họ có thể thoải mái sử dụng khinh công. Đột nhiên phía trước
vang lên tiếng kim loại xa chạm khô khốc cùng tiếng nữ nhân gầm lên
cuồng nộ.
- Con mẹ nó, bà cố nội ta hôm nay liều chết giết cả nhà ngươi….
****
Thuỷ Linh im lặng đi trước một tay đưa cao ngọn đuốc sáng rực, trường kiếm
lăm lăm trong tay còn lại. Cố gắng áp chế nhịp đập điên cuồng của trái
tim mình, phía sau Tôn Tú Thanh tay nắm chặt hai ngọn nga mi thích. Hai
nàng cảm nhận được rõ ràng kẻ theo đuôi phía sau mình, quả nhiên lúc
trước hắn đã tránh được độc trâm của nàng nhưng vẫn ẩn thân lặng lẽ bám
theo phía sau.
Đây là trò chơi ưa thích của những kẻ đi săn,
nhìn con mồi chật vật chạy trốn rồi dãy chết trong sợ hãi. Thật đáng
tiếc cho hắn, hai “con thỏ” lần này chính là hai con thỏ có thể cắn
người. Không những có độc trâm mà còn không hề hoảng loạn như những kẻ
khác, bị rơi vào đây dù là nam nhân hay nữ nhân thì cũng sẽ hoảng loạn
phát điên mà từ từ chết dần chết mòn. Với sự thông thuộc địa hình, khinh công quỷ dị, khả năng ẩn thân tuyệt đối vào bóng tối cùng hai lưỡi liềm thích hợp với không gian hẹp hắn đã từng “làm thịt” những kẻ có võ công cao hơn mình rất nhiều. Hai nữ nhân kia một võ công cũng khá còn một
hoàn toàn không hề có võ công vậy mà lại có thể loanh quanh ở trong này
lâu như vậy, còn suýt chút nữa tiễn hắn thăng thiên với căn độc trâm.
Không những vậy, phía sau còn có cao nhân đuổi tới….
Trong bóng
tối đậm đặc hắn nhếch khoé miệng bệch bạch của mình vẽ lên một nụ cười
quỷ dị, càng nguy hiểm hắn càng hưng phấn. Hai tay hắn run lên vì hưng
phấn, chưa bao giờ hắn cảm thấy vui vẻ chờ mong đến vậy. Hắn sẽ đắc thủ
hay hai nữ nhân kia sẽ lại thoát được đây? Hắn sẽ nhanh hơn hay kẻ đằng
sau sẽ nhanh hơn đây? Vươn chiếc lưỡi như con rắn ra khỏi hàm răng nham
nhở, liếm lưỡi chiếc liềm trong tay mình. Vị tanh của kim loại và máu
khô trên đấy khiến huyết quản của hắn như sôi lên, hắn thèm cái cảm giác sung sướng khi nhìn xoáy vào đôi mắt đầy sợ hãi của con mồi. Hắn muốn
cảm nhận được lưỡi liềm lướt trên da thịt, muốn máu tươi ấm nóng mang
theo từng chút sinh mệnh thoát ra khỏi thân thể những kẻ kia. Hắn muốn
nghe thấy những âm thanh đầy kích thích kêu gọi tử thần của chúng, hắn
muốn sự van xin. Kẻ càng mạnh thì lại càng tham sống, dãy dụa của chúng
lại càng nhiều. Hắn muốn chính là cái đấy!
Nhưng tại sao hai nữ
nhân kia lại không vậy? Hắn đã cố tình dẫn chúng đến cái hang bí mật
chuyên cất chiến lợi phẩm và là nơi hưởng thụ quyền lực chết chóc của
mình, hắn đã mong chờ biết bao khi nữ nhân kia há miệng muốn hét lên
nhưng lại thất vọng khi ả thà cắn nát tay mình cũng không kêu ra tiếng.
Thật ngu ngốc, ả không hề biết rằng hắn vẫn luôn ẩn thân theo phía sau.
Bất quá… con mồi càng cứng đầu thì hứng thú sẽ lại càng mạnh. Như thể
trinh phục một ngọn núi vậy, núi càng cao thì ngươi sẽ càng cảm thấy
thành tựu khi vượt qua được, trò chơi càng khó khăn thì lại càng dị
thường có giá trị. Nhìn xuống lưỡi liềm của mình, hắn chẹp miệng tiếc
nuối một chút. Thiếu chút nữa hắn đã lấy được đầu của nữ nhân dùng nga
mi thích kia, nhãn lực của nữ nhân không có võ công kia cũng thật là
khá. Nếu không phải ả ném bao kiếm chặn lại thì liềm của hắn đã ngập vào thịt và lúc này có vị vô cùng tốt rồi. Hắn vẫn luôn cảnh giác với độc
trâm trong tay ả, kẻ mẫn cảm với mùo vị như hắn luôn ngửi được ra cái gì là tối nguy hiểm cái hì không. Giống như lúc này, mùi vị của kẻ phía
sau….không là hai kẻ phía sau mới đúng. Vô cùng nguy hiểm, bản năng kêu
gào hắn mau chóng buông tha cho thú vui mà cuốn gói để bảo toàn tính
mạng. Còn mạng thì còn có thể vui đùa, nhưng