
ên.
Tách…
Một giọt chất tanh tưởi rơi xuống mũi giầy của nàng, chống tay xuống đất
nàng điên cuồng lùi lại. Ngọn đuốc bị buông rơi lăn đến gần vách tường
đá soi rõ những thứ nàng cho rằng là “tảng đá” nứt nẻ nhưng nhẵn nhụi.
Hố mắt trống không, khe mũi và xương hàm ngoác ra như một nụ cười quái
đản…. Đầu người cả đã trơ xương và cả đang phân huỷ được xếp thành đống
với nhau, những thân thể mà phần dưới bị lóc đến tận xương trắng được
móc vào những chiếc móc sắt cố định trên tường đang chảy ra những giọt
chất lỏng sẫm mầu của phủ tạng và da thịt phân huỷ. Âm thanh tách…tách
mà nàng nghe được chính là từ đây mà ra, cắn chặt răng đến tưởng như vỡ
cả hàm nàng cố gắng giữ bình tĩnh.
Tôn Tú Thanh đằng sau bị hai
cú ngã lay tỉnh, bắt đầu khẽ cựa quậy. Thuỷ Linh kinh hoảng vội vã dùng
tay bò lui lại về phía sau, chân nàng thực sự đã nhũn ra đến không thể
động đậy được nữa rồi. Nàng phải nhanh chóng bò ra khỏi đây trước khi
Tôn Tú Thanh tỉnh lại hoàn toàn, “Cây đuốc!” trong đầu nàng vang lên
tiếng nhắc nhở. Nhìn đến vị trí của nó, lại quay đầu nhìn Tôn Tú Thanh
đằng sau. Nàng bặm mạnh môi mình, quyết định tháo sợi dây huộc hai người chung lại với nhau ra run lẩy bẩy đứng lên tiến hai bước đến gần đấy
nhắm mắt nhặt cây đuốc lên. Tay nàng vừa cầm chắc được cây đuốc đồng
thời phía sau vang lên tiếng người hít vào một hơi thật mạnh, “Chết
tiệt!” thầm rủa trong lòng nàng quay ngược người chạy lại nhưng cũng
không kịp.
- A..A….A…ưm..
Tôn Tú Thanh trợn trắng mắt,
mặt cắt không còn giọt máu trừng trừng nhìn người trước mặt mình. Tóc
tai rũ rượi, mắt vằn đỏ, mặt đầy đất và xung quanh miệng đầy máu tươi
đang dùng một bàn tay với năm ngón đỏ lòm bịt miệng nàng lại. Trong ánh
lửa chập chờn phía sau là những thân người lủng lẳng dính trên vách đá,
đầu gục xuống tứ chi chỉ còn lại xương trắng hếu nhỏ từng giọt chất lỏng đậm đặc chết chóc xuống đống đầu lâu phía dưới. Cả người nàng mềm nhũn
muốn đưa tay lên gạt bàn tay lạnh băng máu me trên mặt mình ra mà cũng
không có sức, nàng nhớ lại mới chỉ chớp mắt lúc nãy mình và Thuỷ Linh
vẫn còn mò mẫm bên trong đường hầm. Đột nhiên phía sau lạnh toát, theo
bản năng nàng xô Thuỷ Linh ở đằng một cái cả hai ngã xuống lăn mấy vòng
may mắn thoát khỏi lưỡi liềm sắc lẻm vô thanh vô thức móc lại. Cây đuốc
le lói không đủ để nhìn được xa nhưng nàng cũng có thể thấy một thân
hình mỏng lét mầu đen nhanh như chớp lui lại vào trong bóng tối, nàng
vội cảnh báo Thuỷ Linh rồi cả hai tuốt kiếm giơ cao đuốc tựa lưng vào
nhau men theo tường mà di chuyển.
Quả nhiên đi không được chục
bước chân vụt một cái lưỡi liềm đen xỉn lại tấn công về phía Thuỷ Linh
bên cạnh, nàng ngay lập tức hất kiếm từ dưới lên gạt đi. Kẻ kia thấy
liềm nẩy lên thì vung một chiếc liềm khác ra móc vào kiếm của nàng giật
sang ngang. Tôn Tú Thanh cũng không phải tay mơ, thấy kiếm của mình bị
lưỡi liềm móc lại liền lật cổ tay quay ngang kiếm ra thu lại. Không để
cho kẻ kia kịp trở tay nàng lại đâm ngay kiếm vào cổ tay cầm liềm của
hắn, không ngờ lại bị hắn dùng chiếc liềm ở tay kia chặn được. Thấy tấn
công bất ngờ thất bại hắn vội thu vũ khí lui nhanh lại đằng sau biến mất vào trong bóng tối của đường hầm, Tôn Tú Thanh điểm mũi chân sử dụng
tiễn bộ bắn về phía trước truy theo nhưng tiếng kêu của Thuỷ Linh khiến
nàng vội đảo chân quay ngược trở lại. Nàng kinh ngạc vì rõ ràng kẻ kia
vừa lui về phía trước của đường hầm sao mới chỉ chớp mắt đã từ phía sau
tấn công Thuỷ Linh? Cũng may vị Diệp phu nhân kia quen dùng ngân trâm
lanh mắt nhanh tay đưa kiếm lên chặn được hai lưỡi liềm bổ xuống nhưng
có vẻ cũng sắp chịu hết nổi, Tôn Tú Thanh quay lại vừa kịp kiếm vung lên chém thẳng xuống tay kẻ lạ mặt kia nhưng hắn lại thu liềm lại kịp vụt
một cái lại biến mất.
Hai nàng lần này quyết định thủ sẵn ngâm
trâm trong tay, chỉ cần hắn tiếp cận sẽ bắn ra. Căng thẳng một lúc lâu,
đi qua mấy ngã rẽ nữa hai nàng toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng cũng không chút buông lỏng cảnh giác. Hiện các nàng chính là con mồi, ở trong sáng còn hắn là kẻ đi săn ẩn thân nơi bóng tối. Chỉ một chút sơ xảy cái giá
phải trả là vô cùng đắt, nàng tra kiếm vào vỏ đeo lại bên hông. Lấy
trong người hai ngọn Nga Mi thích cầm trong tay, sở trường của nàng là
kiếm nhưng không gian hạn hẹp hạn chế rất nhiều chiêu thức. Nàng nghĩ
đến lời lão công mình nhắm mắt lẩm nhẩm “Ra tay phải nhanh, mạnh và dứt
khoát…ra tay phải nhanh, mạnh và dứt khoát!”
Keng…
Âm
thanh của kim loại va chạm nhau vang lên khô khốc, hắc y nhân dùng song
liềm kinh ngạc nhìn nàng vẫn nhắm mắt. Ngọn Nga Mi thích chuẩn xác điểm
vào thân liềm đánh bật nó ra, nàng hừ lạnh mở bừng mắt thân người hơi
thu lại tấn công hạ bàn của hắn. Liềm và thích đều là vũ khí ngắn nên
trong không gian hẹp này không bị hạn chế, liềm của hắc y nhân là loại 2 lưỡi vừa có thể móc lại vừa có thể chém nhưng có nhược điểm là không
phải vũ khí chính tông nên không thể có những chiêu thức bài bản. Tôn Tú Thanh nghĩ vậy nhưng lại lầm mất rồi, càng giao thủ nàng càng phát hiện ra kẻ nà