Pair of Vintage Old School Fru
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211920

Bình chọn: 8.5.00/10/1192 lượt.

ịnh lui lại nhưng…

Xoạt….leng keng….

- Hự…a….bụng….bụng ta….

Tôn Tú Thanh mặt tái nhợt buông rơi một ngọn thích ôm lấy bụng dưới của

mình hơi gập người lại, tay kia vẫn cố gắng thủ hộ chật vật gạt lưỡi

liềm sắc bén ra. Trong ánh sáng lờ mờ cũng có thể nhìn thấy một thứ chất lỏng tối mầu tràn qua kẽ ngón tay của nàng, hắc y mắt cá chỉ dùng một

tay tấn công nàng, tay còn lại máu chẩy từ vai xuống ròng ròng nhưng vẫn thản nhiên cầm lưỡi liềm đưa lên liếm đi những giọt máu của Tôn Tú

Thanh trên đấy.

Thuỷ Linh không ngay khi nhìn thấy dòng máu thấm ra qua kẽ ngón tay trắng bệch của Tôn Tú Thanh thì không suy nghĩ gì

hết lao lên nắm lấy thanh kiếm dưới đất liều mạng xông lên.

- Con mẹ nó, bà cố nội ta hôm nay liều chết giết cả nhà ngươi….

Con ngươi gã hắc y loé lên niềm hân hoan khi kẻ đi săn nhìn thấy con mồi

dãy dụa phản kháng trong tay mình, khoé môi cong lên nụ cười đắc thắng

quỷ dị. Lưỡi liềm run lên vì hân hoan muốn mau chóng lao lên cắm ngập

vào da thịt mềm mại kia, hắn quả nâng tay lên thật….nhưng cảm giác trống không không đúng làm hắn có chút ngạc nhiên nhìn xuống tay mình. Cổ tay có một đường chỉ đỏ mỏng manh chưa bao giờ xuất hiện làm hắn nhíu mày,

khi hắn còn chưa kịp có suy nghĩ gì thì bàn tay vẫn nắm liềm mang theo

một đoạn cổ tay chậm rãi mà lệch đi. Hắn hơi nghiêng đầu chớp mắt khó

hiểu, cổ tay hắn truyền đến một sự lạnh lẽo, lạnh đến buốt vào tận

xương. Hương vị huyết tinh mà gã yêu thích quen thuộc đột nhiên nồng nặc mà cũng thật gần. Đôi mắt cá lần đầu tiên vì kinh ngạc mà trợn tròn lên nhìn bàn tay mình rơi xuống dưới chân, tia máu đỏ phun ra bắn cả vào

mặt gã. Trong đầu gã hiện lên một suy nghĩ “A, cảm giác bị chặt ra chính là thế này đi, hương vị máu của mình cũng….không tệ!”

Đột nhiên Thuỷ Linh cảm thấy eo mình có một lực mạnh mẽ nắm lấy kéo giật nàng lại vào vồng ngực mạnh mẽ, hương hàn mai cùng mùi vị nam tính quen thuộc ập vào bao bọc lấy nàng mà che chở. Thanh kiếm trong tay nàng đã bị rơi

mất từ bao giờ, có lẽ là ngay khi bị tay áo hắn quấn lấy đi. Nàng đã

từng nghĩ khi thấy hắn xuất hiện cứu mình lần này thì sẽ thế nào, khóc

lóc sướt mướt mà nhào vào lòng hắn? Mặt lạnh vì hắn đến muộn khiến nàng

suýt táng mạng? Hay cười to kiêu ngạo rằng không có hắn nàng vẫn có thể

tồn tại trong nơi kinh hoàng này lâu đến vậy? Kích động nhào lên mà níu

lấy cổ hắn hôn say đắm như trong phim? Cái nào nàng nghĩ cũng hết sức

oanh oanh liệt liệt, hết sức kích động nhưng…

Lúc này nàng lại

cảm thấy thật nhẹ nhàng, thật thư thái vòng tay ôm lấy vòng eo dẻo dai,

cọ cọ đầu trên vai hắn tìm kiếm vị trí quen thuộc. Thở dài một hơn đầy

thoả mãn, mí mắt nàng trĩu xuống nặng vô cùng. Nàng khẽ lẩm bẩm lộn xộn

biết rằng dù đây có là chiến trường gào thét hay phố thị ồn ào đến điên

cuồng thì hắn vẫn nghe thấy.

- Tướng công, chàng lại đến muộn…. bất quá… ta thực mệt, cũng thật rất nhớ chàng.

-…. Ân!

Hơi thở có chút lạnh lẽo phả vào bên tai nàng, giọng hắn vẫn luôn thản

nhiên như vậy, ôn nhu cùng sủng nịnh với nàng như vậy. Vòng tay hắn vẫn

luôn vững chắc như vậy, bảo hộ nàng như vậy. Có hắn ở bên cạnh mọi

chuyện vĩnh viễn đều không thành vấn đề, nàng vĩnh viễn đều thực an toàn tựa vào bờ vai rộng của hắn lim dim. Đã có lúc nàng từng nghĩ hắn là

một gốc cây đại thụ vô cùng chắc chắn, trời có sập xuống hắn vẫn sẽ một

bộ thờ ơ lạnh nhạt như thế…. Bởi dù trời có sập xuống hắn cũng sẽ chống

được, hắn còn phải che chở cho con mèo nhỏ cuộn người mơ màng ngủ trong

lòng mình. Cạch!

Tây Môn Xuy Tuyết khó hiểu liếc nhìn chủ nhân của Cô Vân

kiếm, kẻ đang có vẻ rất ung dung một tay ôm tiểu thê tử một tay dùng bao kiếm chặn lại kiếm của hắn lại.

- Đừng bảo Diệp thành chủ nhìn thấy hắn có ích chỗ nào.

Dù nói với Diệp Cô Thành nhưng đôi mắt lạnh hơn hàn băng sát khí rõ ràng

của hắn bắn vào hắc y nhân cụt một bàn tay máu vẫn còn phun bị thanh

kiếm xuyên qua xương đòn ghim chặt vào vách đá, tay hắn ôm Tôn Tú Thanh

khẽ run lên một chút. Nàng cũng bất mãn từ trong vòng tay của lão công

mình thò đầu ra nghiến răng kèn kẹt.

- Kể cả hắn có ích cũng

giết, giết cả nhà hắn. Giết luôn cả họ nội lẫn họ ngoại, giết cả thông

gia lẫn hàng xóm, hàng xóm lân cận xung quanh 30 dặm cũng giết toàn bộ

đi!

Tây Môn trang chủ mặt kéo xuống vài đường hắc tuyến khẽ hắng giọng một cái, ổn định lại phu nhân của mình. Thực may vết thương nơi

bụng nhìn tuy chảy nhiều máu nhưng cũng chỉ là ngoài da, phu nhân nhà

hắn còn có sức mắng chửi người chứng tỏ không sao rồi. Chẳng bù với lúc

vọt đến thấy nàng toàn thân chật vật, tóc tuột khỏi xoã tung, ánh mắt

trống rỗng, gương mặt trắng bệch một tay ôm bụng một tay yếu ớt chống đỡ chiêu thức của địch thủ nhằm vào mình. Tim hắn như có một thanh lợi

kiếm mạnh mẽ đâm vào, trong mắt hắn lúc ấy chỉ còn lại duy nhất nàng. Kẻ lấy kiếm làm gốc như hắn vậy mà có thể xém chút nữa rơi mất kiếm, không nghĩ gì đến xung quanh còn có địch nhân lao đến ôm lấy thê tử của mình

vào lòng. Sau đó một luồng khí lạnh đánh đến, hắn theo bản năng thủ hộ

thê tử lùi ra sau nửa bước vừ