
a kịp tránh được thanh kiếm trong tay Thuỷ
Linh bị Diệp Cô Thành một cước đá đến, sượt qua phu thê bọn họ mà xuyên
qua xương đòn của hắc y nhân, chưa hết lực còn mang theo kẻ kia mà ghim
sâu vào vách đá. Chứng tỏ lúc ấy Diệp Cô Thành đã không khống chế được
bản thân phải dùng đến năm, sáu thành công lực mới khiến thanh kiếm ngập sâu vào đá đến như vậy. Nghĩ đến đấy lòng hắn chợt lạnh ngắt đi vài
phần, cuồng nộ cùng sát ý lần nữa lại không kiềm chế được mà tràn ra.
- Tây Môn trang chủ muốn một kiếm lấy mạng của hắn sao?
Diệp Cô Thành ánh mắt phát tia sáng lạnh, tựa tiếu phi tiếu nhìn kẻ dính
trên vách đá. Từ khi thấy bao kiếm trắng bạc chỉ có duy nhất đoá bạch
vân khắc phía trên gã đã toàn thân cứng đờ, mặc cổ tay đứt lìa cùng bả
vai tê liệt hắn đại hãn đầm đìa nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh không
rên lên một tiếng. Trong đôi mắt trắng lồi ra như mắt cá vẫn là một nét
thản nhiên như không, đây là một trò chơi và hắn là kẻ thua cuộc. Kẻ
thua thì không bao giờ đáng sống, đơn giản là như vậy.
- Diệp thành chủ có ý gì?
Tây Môn Xuy Tuyết sát khí lui bớt ba phần, hắn biết thừa Diệp Cô Thành
không phải kẻ ăn chay, cũng không phải kẻ dẽ dàng buông tha cho người
đắc tội mình như vậy. Chỉ biết rằng kẻ kia sẽ không gặp được chuyện gì
hay ho, một kiếm thống khoái chính là quá tiện nghi cho hắn rồi. Mà
chuyện tiện nghi cho địch nhân tuyệt đối không phải chuyện hắn sẽ làm,
vậy nên… Tây Môn trang chủ của chúng ta khẽ nhếch khoé môi một chút.
- A cũng không có ý gì, chỉ là Đoạt thần y dạo này có gửi thư than phiền
rằng thiếu đối tượng thử nghiệm trầm trọng. Mấy tên sát thủ của Vô Ảnh
La Sát cung do phu nhân của ta gửi đến lần trước dùng không được tốt cho lắm, mới bốn năm hôm đã không chịu nổi mà hỏng hết. Tên này ta thấy có
vẻ khá ổn, một kiếm lấy mạng hắn quả thật có chút… lãng phí đi, thôi thì cho người mang hắn về Tranh mệnh cốc vậy.
Tôn Tú Thanh bây giờ
mới phát hiện ra một điều, Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành có thói
quen tích chữ như vàng tuyệt đối là tạo phúc cho nhân gian, an sinh cho
xã hội. Nhìn xem, nhìn xem, chỉ cần hắn nói nhiều hơn vài câu là đã định song số mệnh sống không bằng chết của gã mắt cá kia. Nàng là hoài nghi
hắn có điểm huyệt ngủ của Thuỷ Linh hay không, tại sao nàng lại ngủ đúng lúc hắn bộc lộ bản chất như vậy?
Diệp Cô Thành vô cùng thản
nhiên, ngữ điệu không nhanh không chậm. Người không biết còn tưởng là
bọn họ đang nhàn tản dạo phố và hắn đây là đang lựa quà về tặng cho bằng hữu, có điều “món quà” này quả thật kiến thức cũng không đến nỗi hủ
lậu, não cũng không đến mức toàn bộ để cát sa mạc nó hút hết. Vừa nghe
đến Đoạt thần y đôi mắt cá của gã lập tức trợn ngược, bất kể ai từng đặt dù là một chân vào giang hồ cũng đều phải biết đến họ Đoạt kia. Danh
xưng của hắn là thần y nhưng chính xác phải gọi là quỷ y mới đúng, người vào tay hắn tám phần chết một phần sống còn một phần là sống không bằng chết! Không ai biết hắn xuất thân từ đâu, môn phái nào, sư thừa là ai.
Chỉ biết hơn ba mươi năm trước hắn một thân áo xám, cười đến híp cả mắt
bộ dạng tuyệt đối vô hại phất ống tay áo độc chết cả một bang hơn hai
trăm người. Lý do vô cùng đơn giản, vị bang chủ mắt chó nhìn người thấp
ấy muốn uy hiếp buộc hắn phải giải độc cho mình. Một người một thùng
thuốc, một cây quạt lông và mảnh vải rách tả tơi treo trên cây gậy viết
mấy chữ thảo như giun bò “Trị bách bệnh, giải bách độc!” phiêu bạt giang hồ hai mươi năm mới ẩn cư tại Tranh Mệnh cốc. Số người chết trên tay
lão tuyệt đối nhiều hơn số cơm lão ăn trong từng đấy năm, còn số người
lão cứu mà lông tóc vô thương không trầy da tróc vẩy hay táng gia bại
sản, thân bại danh liệt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đấy là bệnh
nhân, còn kẻ bị lão bắt về thử thuốc, thử trâm thì… tuyệt đối có thể
xứng với câu rơi phải địa ngục nhân gian. Cái hang “nho nhỏ” cùng trò
chơi rứt rỉa thịt, hưởng thụ máu con mồi của gã so với phòng luyện dược
của lão chỉ có thể tính là trò trẻ con thư giãn lúc nhàm chán mà thôi.
Người của Vô Ảnh La Sát cung gã cũng từng bẫy được, bọn chúng chính là
những con mồi vô cùng khó nhằn. Gã phải săn trong suốt ba ngày trời mới
hạ được, tha về hang móc lên mà cũng phải hai ba tháng sau mới chết hẳn. Hắn thích cảm giác nhìn sinh mệnh dần mất đi, hắn yêu cảm giác tra tấn
sinh vật có linh hồn, hắn mê đắm cảm giác mình là thần thánh có thể ban
cho kẻ này được sống kẻ kia được chết nhưng…tư vị bị kẻ khác chơi đùa
như vậy chắc chắn là cảm giác xếp hàng cuối cuối cuối cuối…… tận cuối
cùng của cuộc đời mà hắn muốn cảm thụ. Nghiến răng nghiến lợi, dù đang
là thịt là cá còn hai nam nhân ngạo nghễ kia là thớt là dao nhưng hắn
vẫn hung ác trừng bọn họ. Không phải là thôi chết sao? Có thể chết dưới
kiếm của Thiên Ngoại Phi Tiên cùng Nhất Kiếm Tây Lai còn hơn chết trong
dược phòng của quỷ y kia.
- Hừ, các ngươi hai cái tự xưng đại hiệp danh trấn giang nhưng còn ti bỉ vô sỉ hơn cả kẻ như ta…
- Ta không phải danh trấn giang hồ.
Diệp Cô Thành nhàn nhạt đánh gẫy lời gã.
- Ta cũng không phải đại hiệ