
hông vì tò mò ham vui giờ này có phải đang chăn ấm đệm êm rồi không? Thực con mẹ nó thân làm tội đời mà… Thình thịch…thình thịch…thình thịch…
Hai bên tai Thuỷ Linh ong
ong lên nhịp tim của chính mình, bắp chân càng lúc càng căng tức đau
đớn. Thậm trí nàng còn không thể đưa tay lên gạt những giọt mồ hôi đang
chẩy xuống làm mờ đi tầm mắt, Tôn Tú Thanh người mềm nhũn trên lưng nàng như nặng hơn gấp mấy lần. Cắn chặt môi đến bật cả máu, sợi dậy vải buộc hai người vào nhau đang siết lấy ngực nàng càng khiến hô hấp trở nên
khó khăn hơn. Cây đuốc chỉ còn lại tàn le lói mờ nhạt trong bóng tối đen kịt, nàng tựa vai vào tường dừng lại thở. Tai vẫn dỏng lên nghe ngóng
xung quanh, tay nàng lần xuống vạt áo xé lấy một mảnh nữa quấn quanh để
giữ cho cây đuốc không tắt hẳn. Đường hầm càng lúc càng nhiều ngã rẽ
hơn, không hề có một chút dấu hiệu nào của lối ra. Nàng biết đi loanh
quanh thế này không phải là cách nhưng hiện giờ nếu dừng lại chắc chắn
sẽ bị “kẻ kia” đuổi kịp, nàng rùng mình khi nhớ đến bộ mặt không có một
tia sự sống. Thân hình gầy mỏng như hoà lẫn vào trong bóng đêm, đôi mắt
cá trắng nhởn lạnh lẽo. Với hốc mắt sâu hoắm, miệng rộng mỏng quẹt nhe
nhởn và chiếc mũi tẹt dí là hoàn thiện bức tranh về một tên tử thần hai
tay cầm hai chiếc liềm quặp thoắt ẩn thoắt hiện.
Hình như con
người càng khi sợ hãi thì càng tỉnh táo thì phải, nàng lúc này nhạy cảm
đến nỗi có thể phân biệt được cả hướng gió thổi. Chỉ cần một tiếng động
nhỏ của viên đá lăn dưới chân thôi cũng đủ để nàng nhẩy dựng, đầu óc
căng thẳng tựa như sợ dây chun được kéo hết cỡ mạnh tay là đứt lỏng tay
là bung. Vừa bắt đầu vịn tường lết từng bước vừa hậm hực nghĩ bụng phim
ảnh thực con mẹ nó lừa người, cái gì mà “sợ quá mà ngất xỉu tỉnh dậy đã
thấy đang trong vòng tay đại hiệp anh hùng”. Cái gì mà “khi quá sợ hãi
nữ chính trong đầu loé lên một thân ảnh, chớp mắt sau đó đã thấy hắn
hiện trước mắt mình uy phong lẫm liệt vung kiếm …bla…bla…”. Nàng đây
trong đầu gào thét tên tướng công mình n+1 lần, thân ảnh hắn xuất hiện
trước mắt n+n cái mà cuối cùng vẫn có thấy người đến đâu?
Tách…
- Ai?
Nàng giật nảy mình gạt ngọn đuốc ra phía trước cảnh giác, khi nguy hiểm bất
cứ thứ gì trong tay đều có thể là vũ khí được và bấy cứ thứ gì xung
quanh cũng có thể là mối đe doạ. Cây đuốc lom đom bị gạt mạnh, không khí thốc vào khiến nó bừng lên một chút, cho phép nàng nhìn thấy phía trước là một hang vòm tương đối rộng. Xung quanh chất đầy những hòn đá nhẵn
nhụi đều đều nhau, một loại mùi ẩm mốc hôi thối nặng nề phả lại khiến
nàng nhăn mũi.
Tách…
Lại một tiếng nữa, tiếng nước nhỏ
giọt tuy chỉ nhỏ thôi nhưng trong không gian của cái hang nó lại vang
lên vô cùng rõ ràng. Âm thanh ẩm ướt làm nàng bất giác nuốt một ngụm
nước miếng, nàng không biết bọn họn rơi xuống đây đã bao lâu rồi. Hai
canh giờ, cũng có thể là ba hay bốn…nàng cũng không biết nữa nhưng cơ
thể nàng thì đang kêu gào lên vì mất nước. Tuy ở đây có một loại cảm
giác âm trầm không dễ chịu làm nàng theo bản năng muốn bỏ đi tránh xa nó càng nhanh càng tốt nhưng cơn khát lại níu chân nàng lại. Giỏng tai lên để xác định phương hướng, nàng tập trung đi theo những tiếng tách…tách
đều đều. Được độ gần năm chục bước chân nàng dừng lại khó hiểu, rõ ràng
tiếng nước phát ra từ đây nàng vẫn còn nghe thấy nhưng tại sao lại không thấy? Nàng bắt đầu sờ soạng trên vách hang xung quanh tìm kiếm.
Ướt…ngón tay của nàng chạm vào một thứ gì đó ẩm ướt, nàng mừng rỡ đưa cây đuốc lom đom của mình lại gần. Sau đó…
Phịch.
- Ư..ư…hư…
Thuỷ Linh thân thể cứng đờ mang theo Tôn Tú Thanh ngã ngửa ra sau, cắn chặt
lấy cổ tay cầm đuốc để ngăn không cho mình gào toáng lên âm thanh kinh
hoàng nhất của cuộc đời. Dù không muốn nhưng mắt nàng vẫn cứ mở trừng
trừng không thể nhắm lại, mà dù có nhắm lại được thì hình ảnh khủng
khiếp phía trước kia vẫn cứ như dán chặt trên mi mắt không cách nào gạt
bỏ. Mùi vị tanh nồng trong miệng làm nàng giật mình tỉnh thần, cổ tay đã bị cắn đến bật máu nhưng nàng cũng không có chút cảm giác đau đớn nào.
Cảm giác dính dính ở bàn tay còn lại làm nàng rùng mình ghê tởm khi biết thứ mình vừa chạm phải là gì, bất chấp dưới đất có cả những mảnh đá răm nhỏ sắc lẻm nàng vẫn điên cuồng chùi tay mình xuống. Cả khi ngón tay bị những mảnh đá nhỏ cào xước bật cả máu mà nàng vẫn tiếp tục miết, máu
tươi ứa ra đỏ lòm năm đầu ngón tay lúc đấy đau đớn mới có thể làm nàng
dừng lại.
Toàn thân nàng run rảy dữ dội vật lộn kéo theo Tôn Tú
Thanh đứng dậy, không để ý dưới chân vấp cái lại ngã bịch xuống. Nàng
nén đau kéo vạt áo lên xé thêm một mảnh vải nữa quấn quanh ngọn đuốc,
thổi vài hơi cho nó cháy bùng lên soi dưới chân. Sống lưng nàng lạnh
toát khi nhìn thấy mình vừa vấp phải cái gì, một đoạn xương đùi trắng
nhởn vẫn có thể nhìn rõ dấu vết của dao nham nhở phía trên. Những mảnh
trắng trắng nhỏ nhỏ mà nàng tưởng là đá răm hoá ra lại chính là những
mảnh xương vỡ vụn, thứ chất lỏng nâu đỏ sền sệt chẩy từ trên vách tường
xuống loang lổ thành một vũng mà hài của nàng đang dẫm l