
công, tuy thân hình cao lớn vẫn
chính là một dạng nhu nhu nhược nhược mà thôi.
Nghênh Xuân viện.
Mỗ nữ về soi gương nhưng chẳng thấy vết bẩn nào cả, nghi hoặc nhưng nghĩ
gương đồng sao bằng mắt người. Vẫn nên thay ra cho song, nàng vừa tháo
đai lưng lập tức một mẩu giấy nhỏ rơi ra. Tò mò nhặt lên bên trong chỉ
viết vỏn vẹn mấy chữ xinh đẹp như của nữ nhân nhưng lại cứng cáp hữu lực “Đề phòng mị dược”! A, chính là Thiệu Ngọc ngầm cảnh báo nàng sao? Hắn
đúng là người tốt mà, nàng lén nhìn ra bên ngoài thấy hai tì nữ vẫn đang lúi húi bận cái gì đó. Dù không muốn chút nào nhưng ban ngày không có
đốt đèn, nàng nước mắt ngắn nước mắt dài vo viên mẩu giấy lại cho vào
miệng nhai nhai nuốt nuốt. Lè lưỡi oẹ một cái, đúng là cực hình. Vậy mà
các đồng chí bộ đội của chúng ta trong kháng chiến vẫn dùng cách này để
thủ tiêu mật thư đôi khi dài cả trang, thực bội phục. Không hiểu ăn
nhiều như vậy có ung thư không nhỉ? Nàng phe phẩy tay đuổi đi ý nghĩ lan man bắt đầu hình thành trong đầu để nghĩ cách đối phó với mị dược, nành tuy một thân bách độc bất xâm nhưng mị dược và xuân dược là dược chứ
không phải độc a, làm sao bây giờ?
Nàng sốt ruột đi đi lại lại
trong phòng đến mòn cả thảm lót sàn, tay xoắn rối đến cả chục chiếc khăn tay rồi mà vẫn không thể nghĩ ra cách. Mị dược chính là làm mê hoặc trí óc con người nữa chứ không giống xuân dược chỉ có mỗi chức năng kích
tình thôi. Nhỡ đâu nàng nhìn ra hắn thành tướng công của mình mà lang
huyết sôi trào vùng lên ăn sạch hắn thì…thực mất mặt lắm lắm. Hơn nữa
biết được bọn chúng sẽ bỏ vào nước, vào trà, vào thức ăn, vào điểm tâm
hay thổi khí vào khi nàng ngủ đây? Nàng không thể không ăn, không thể
không uống, không thể không ngủ a~~~ lão thần tiên chết bằm ngươi ở đâu
mau bổ cho ta một sét đi huhuhu.
Mỗ nữ rối rắm nguyên một ngày
rốt cục đến chiều, mặt trời cành xuống thấp nàng cành thấp thỏm không
yên. Nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ! Trà, thức ăn, nước uống toàn bộ nàng
đều bắt tì nữ nếm thử trước thấy không vấn đề gì nàng mới an ổn dùng. Cả ngày cũng không thấy tên Cung Cửu đâu tâm nàng cũng thả lỏng đôi chút,
ngả người ra phía sau nàng với tách trà bên cạnh nhấp một ngụm.
Phụt…
- Tại sao trà của ta lại ngọt và có mùi kỳ cục thế này?
Hai tì nữ vội vàng rót một cốc nước khác đưa đến dâng lên cho nàng thanh minh.
- Phu nhân tha tội, là loại trà mới tiến bên Tây Vực gửi sang, nó các tác dụng dưỡng nhan vô cùng tốt nên nô tì mạo muội pha trước một tách cho
phu nhân dùng trước rồi mới chuyển cho các vị phu nhân khác…
- Trà mà cho cả xạ hương vào các ngươi muốn giết người hả?
Vừa súc miệng nàng vừa liên tục bốc quế hoa cao bên cạnh lên ăn để nhằm làm mất đi mùi xạ hương trong miệng mình lẩm bẩm. Nữ nhân cổ đại thực hết
biết, gì cũng cho làm mỹ dung được, ngay cả thuỷ ngân cũng dám nuốt. Xạ
hương tuy có tác dụng mỹ dung dưỡng da và có mùi thơm đặc biệt quyến rũ
nhưng chính là một loại thuốc vô sinh nếu dùng thời gian dài, nàng không muốn thành “cau điếc” chút nào! Hơn nữa nó là lấy từ tinh hoàn hươu xạ
hay chồn hương a~~~ phi phi phi…
Càng nghĩ mỗ nữ càng rùng mình
tay cũng không ngừng với tới những đĩa điểm tâm tinh sảo xinh xắn trước
mắt không để ý đến ánh mắt loé lên quỷ dị của hai ả tì nữ.
Lát sau.
Mỗ nữ có chút lơ mơ buồn ngủ nên mò mẫm đi vào phòng trong, hai tì nữ vội
chạy đến dìu nàng hướng nàng vào dục bồn đã chuẩn bị sẵn. Nàng nhíu mày, ở đây có thói quen tắm trước khi ngủ sao? Cũng…”Tây” nhỉ, nàng cũng
lười gật gà gật gù để hai ả kỳ cọ loạn thân thể mình. Sau đó lại bắt đầu một màn y như hôm nàng thành thân, lờ mờ biết được có chuyện không ổn
nhưng khi phản ứng lại thì bản thân lại không có chút sức. Trước mắt
chập chờn khi mờ khi tỏ, khi là khung cảnh hỉ phòng vui mừng tại Bạch
Vân thành khi lại là Nghinh Xuân viện. Nàng chớp chớp mắt cố lấy lại
thanh tỉnh, dùng cườm tay đập mạnh vào thái dương mong rằng mình đỡ
chòng chành đôi chút nhưng nô tì hai bên ngay lập tức giữ lại. Lồng vào
một chiếc yếm nhỏ cùng một bộ xiêm y đỏ bằng sa mỏng manh cho nàng, mỗi
bước chân đều là thấp thoáng da thịt trắng ngần bên trong ẩn hiện. Hài
lòng, bọn họ bắt đầu dựa vào mô tả của Tây Vương mà trang điểm cho nàng
như hôm nàng làm tân nương rồi xoay nàng đến trước gương đồng vui vẻ
hỏi.
- Phu nhân hài lòng chứ?
Nàng ngơ ngác nhìn chính
mình trong gương, hoàn toàn lẫn lộn không hiểu mình là đang ở Hắc Phong
thành hay quay lại Bạch Vân thành chuẩn bị tiến hành hôn lễ cùng Diệp
thành chủ nữa.
- Mị dược…
Nàng yếu ớt nhìn vào chính
mình trong gương thốt ra, dùng hết sức gỡ hết trâm vàng nạm đá đỏ trên
đầu mình xuống nàng nắm chặt tay vào thành bàn trang điểm quay sang hung ác nhìn hai tì nữ.
- Các ngươi dám hạ mị dược với ta.
Thực may nàng chính là giữ được một chút thanh tỉnh, đẩy bọn họ ra lảo đảo
vừa vịn vào tường vừa chạy ra phía hoa viên bên ngoài. Nước lạnh, nàng
chính là cần nước lạnh!
“Phải nhẩy vào trong hồ”.
Nàng
vừa lắc đầu vừa tự kỷ ám thị với chính mình, khắc chế một cỗ khô nóng
đang bắt đầu xuất hiện từ cổ họng lan dầ