
người khác.
- Khốn kiếp.
Diệp Cô Thành rơi mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng của mình khi nghe đến hai
chữ “Định Tâm”, Cô Vân kiếm lại một lần nữa muốn phóng đi nhưng một
giọng nam nhân quyến rũ khác từ bên ngoài vọng vào khiến hắn khựng lại.
- Diệp thành chủ, đưa muội ấy đi thôi đã qua nửa canh giờ rồi! Nơi đay giao lại cho ta là được.
Khoé mắt liếc đến một nam nhân ôn nhuận như ngọc tay cầm chiết phiến thư
thái bước vào từ bên ngoài đang bắt đầu cháy rừng rực kèm theo những
tiếng chém giết rung trời, tuy dung mạo không phải nhưng hắn đã biết
người này là ai. Gật đầu một cái, hắn điểm chân bay thẳng lên trên huy
kiếm phá nóc nhà mà ra. Bóng trắng ôm lấy nữ nhân yêu kiều sa y đỏ cùng
nhau phấp phới bay qua đình đài, lầu, các đang bốc cháy đỏ rực bên dưới. Đạp lên ngọn lửa, đạp lên những tiếng động khủng bố thảm thiết của địa
ngục chém giết mà đi!
Nhìn theo bóng dáng hai người đi khuất,
nam nhân ôn nhuận như ngọc quay lại nhếch mép cười một nụ cười tà mị với Cung Cửu khiến hắn cảnh giác nhấc kiếm lên chuẩn bị giao thủ.
- Ngươi không phải Thiệu Ngọc!
- A ngu ngốc, giờ phút này mới biết sao?
Sau đó vươn tay xé đi lớp nhân diện bì trên mặt lộ ra một tuấn nhan yêu
nghiệt với đôi mắt hoa đào loan lên cùng khuôn miệng gợi cảm luôn treo
nụ nười nửa miệng chêu ngươi.
- Phượng Vân?
- Cảm giác bị người khác xài chiêu của mình đập mình thế nào?
- Ta còn tưởng cao thủ nào, hoá ra là tên ẻo lả ngươi. Có chết cũng đừng trách ta vô tình!
- Câu này nên là để ta nói mói đúng!
Chiết phiến bạch ngọc lần nữa lại xoè ra, vung lên như một cánh bướm trắng
bay quanh ngọc thụ. Chất ngọc trắng trong cùng chất sắt đen lạnh va chạm nhau tạo ra những tiếng kêu thanh thuý liên tiếp nhưng dù lưỡi kiếm
mạnh bạo đến thế nào cũng không thể làm chiết phiến chịu một chút sứt
mẻ.
- Ngươi…Ngọc Diện Diêm Vương cũng là ngươi?
- Không dám.
- Được lắm, cũng không uổng cho ngày hôm nay.
- 2 vạn quân Phi Hổ quyết san phẳng Hắc Phong thành, còn phủ này…Tây Môn
phu nhân có vẻ rất hứng thú nói cái gì muốn tổ chức tiệc nướng toàn phủ.
- Mẹ kiếp các ngươi!
Cung Cửu mắt long lên, kiếm ra vô cùng tà ác nhưng Phượng Vân thân hình linh hoạt vẫn không chút mảy may.
- Còn nữa, khả năng dùng người của ngươi cũng vô cùng kém.
- Ngươi muốn nói gì nói luôn đi đừng có chơi trò úp mở nữa.
- Ta tưởng ngươi vốn thích trò này? Nữ nhân ngươi dùng để đối phó với
hoàng thúc không những không thành công còn…ngược lại quay sang thông
báo vị trí của ngươi ẩn trốn. Thích thú chứ?
- Thuý Miên?
- A, lòng dạ đàn bà là thứ luôn dễ dàng thay đổi, khi hết giá trị ngươi chính là thứ cần phải loại bỏ.
Trong tiếng binh khí va chạm cùng tiếng kiếm khí sàn sạt giọng Phượng Vân vẫn đều đều như đang tán gẫu trong lúc dạo chơi trong vườn vậy còn sắc mặt
Cung Cửu càng lúc càng khó coi hơn ra tay càng mạnh hơn nhưng đường kiếm đã không còn được sắc bén như khi mới đấu cùng Diệp Cô Thành nữa.
Đêm nay, Hắc Phong thành dù gắng gượng đến mấy cũng không thể chống lại
được đại quân tinh nhuệ đánh thẳng vào từ hai cổng chính bị mở từ bên
trong, quân cảnh giới thậm trí còn không kịp gõ kẻng cảnh báo cứ im lặng mà bị cắt cổ. Đầu não trung tâm là Tây Vương phủ cũng bị cao thủ tập
kích trở tay không kịp, Cung Cửu bị một kiếm của Diệp Cô Thành chấn cho
nội thương lại gặp phải sự khiêu khích dây dưa không ngớt của Phượng
Vân. Sốt ruột nhìn ra phía ngoài đang hừng hực một trời lửa thiêu trụi
tâm huyết của mình hắn nghiến răng kèn kẹt, nghe những tiếng trống thu
hợp điều quân cùng tiếng binh khí va chạm với giáp trụ hắn biết ngay cả
toà thành này cũng chính là không thể giữ được nữa rồi. Chưa bao giờ
biết thế nào là tuyệt vọng nhưng giờ phút này hắn bắt đầu nếm thử tư vị
từng đường sống của mình bị chặt đứt! Loáng thoáng phía ngoài sân thậm
trí hắn còn thấy được Mộ Dung Phục, kẻ cả đời trung thành với hắn lãnh
thêm một kiếm vào ngực nhưng vẫn một mực ngăn cản không cho Tây Môn Xuy
Tuyết tiến vào.
Cửa Đông thành.
- Báo, tướng quân có một bóng trắng bay từ Tây Vương phủ ra tốc độ cực nhanh về hướng này! Có bắn tên triệt hạ không?
Nam Cung Triệt trong bộ khôi giáp đen đang bố trí đợt quân tiếp theo tràn
vào thành ngẩng lên, tầm mắt nhìn vào trong Hắc Phong thành đỏ rực một
góc trời. Bên trên quả nhiên thấy một bóng trắng phấp phới dùng khinh
công lướt trên những ngọn gió mà đi, người chưa đến nhưng áp thấp đã bắt đầu toả ra đến tận đây. Phẩy tay một cái, hắn lại tiếp tục quay lại
nghiên cứu bản đồ nói không chút để ý.
- Triệt cung đi, trót làm bị thương tiểu nương tử mới được cứu ra thì nửa cái quân doanh này
không đủ dính răng cho cơn thịnh nộ của Diệp thành chủ đâu.
Im lặng một lúc sau…
- Tướng quân, bay qua quân doanh luôn rồi.
- Ân, cao thủ giang hồ luôn thích bay qua bay lại.
- Không phải một đường bay luôn về trung nguyên chứ?
- Ngươi làm như là thần tiên!
- Nhưng nhìn rất giống…
- Ngươi là háo nam sắc? Tránh xa ta ra chút.
- Tướng quân…
Khóc không ra nước mắt ing~~~
- Mang ngựa ra đây, bắn pháo hiệu tập trung quân lại phía Tây thành.