
một vẻ buồn man mác không thể diễn tả, y phục luôn một mầu ngọc
bích nhẹ nhàng hôm nay lại thêm một chiếc áo chòang đậm mầu hơn phía bên ngoài nữa. Trên trán băng một dải băng trắng vẫn còn thấy máu thấm qua, nàng ngạc nhiên đứng hẳn dậy tiến đến ngồi cạnh hắn. Không để ý đến
thân thể hắn hơi cứng lại một chút tự động tách ra một khoảng với nàng.
- Đa phần mọi người ở đây đều là tự nguyện, cầu còn chẳng được.
- Đa phần? Nói vậy vẫn có người bị bắt đến? Công tử cũng vậy sao?
Hắn không nói gì khe khẽ gật đầu.
Nàng thương hại nhìn hắn, nữ nhân không nói làm gì đến nam nhân cũng không
tha. Tên Cung Cửu kia thực đúng là quân cầm thú mà, nàng vỗ ngực đảm
bảo.
- Huynh đệ yên tâm, khi tướng công của ta đến ta sẽ nhắc chàng cứu luôn cả ngươi nữa.
Nhìn nàng một bộ nữ hiệp giang hồ hắn thực muốn cười nhưng vẫn phải cố nhịn.
- Phu nhân biết tướng công của mình bao giờ sẽ đến sao?
- Không biết, vậy nên mới phải bói hoa a~~~ ta bói ra được hôm nay chàng
sẽ đến. Hừ hừ, nếu Phượng Đại ca của ta đến cùng ta sẽ bảo huynh ấy
huyết tẩy toàn bộ cái phủ ghê tởm này cho ta…
- Phượng đại ca?
Hắn khắc chế nhịp tim run rảy của mình, cố gắng giữ cho khuôn mặt và ánh mắt không thay đổi ho lên vài tiếng giấu đi sự bối rối.
- A, giờ có lẽ ta lên chức rồi. Ta thành thân với hoàng thúc của huynh ấy nên…hắc hắc chả biết xưng hô thế nào cho phải nữa. Nhưng huynh ấy là
một trong những huynh đệ của ta ở đây, võ công rất cao. Đánh nhau rất
giỏi, mỹ nam yêu nghiệt a~~~ nếu có con gái ta nhất định sẽ muốn gả cho
một người như vậy…
Phụt…khụ khụ khụ…
Thiệu Ngọc công tử
sặc nước miếng của chính mình thực sự ho lên điên cuồng, nàng chép miệng vỗ vỗ vào lưng hắn mấy cái. Sau đó lại tiến về phía nhuyễn tháp của
mình nằm ườn ra tiếp, thực là chán mà. Nàng nghi ngờ hắn là Lâm muội
muội tái thế chứ chả phải Giả Bảo Ngọc nữa, nam nhân gì mà mới nghe vậy
đã khụ lên khụ xuống. Không khỏi cũng quá bệnh mỹ nam đi, Cung Cửu cũng
thích mẫu nam sủng này sao? Đúng là đầu óc bệnh hoạn thì luôn có thể
nghĩ ra đủ thứ mà, đến người cũng thích người bệnh luôn.
Bệnh mỹ nam hơi cúi để mái tóc rủ xuống che khuất đi tầm mắt của mình nhìn nàng thiết tha kèm theo bất lực, nàng chính là chờ mong hoàng thúc, chờ mong tướng công của nàng đến. Còn hắn, vẫn mãi chỉ là đại ca trong mắt nàng. Nàng nói muỗn gả con gái cho hắn sao? Thực…đáng yêu đi, nhưng dù có thể hắn cũng sẽ không. Ngoại trừ nàng, trong tim hắn không thể chứa thêm
được một nữ nhân nào khác nữa (Đừng hối, đường hối nha cưng…).
Hắn nhìn nàng trong mầu đỏ thắm xinh đẹp của y phục, đôi môi được tô son
cẩn thận. Đôi mắt sắc sảo kéo dài ra sau, mày vẽ cẩn thận cau lại, ba
ngàn sợi tóc buông lơi theo bờ vai đẹp hơn bất kỳ loại gấm vóc tơ lụa
nào. Nàng nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp với những tia nắng lấp lánh
phản chiếu lại từ mặt nước vây xung quanh, làn gió mát nhè nhẹ dưa hương mẫu đơn quanh quẩn trong không khí. Hắn có trực giác rằng đây có lẽ sẽ
chính là hình ảnh cuối cùng về nàng mà hắn sẽ nhớ đến khắc cốt ghi tâm,
không biết trong ống tay áo của hắn vì sao có một nhành hoa quế nở rộ
lấy ra đưa đến trước mắt nàng. Theo bản năng nàng chính là vươn tay đón
lấy ngẩn lên mỉm cười ngọt ngào với hắn một cái, đôi mắt ánh lên chút
vui vẻ hơn nửa tháng qua không thấy.
Hắn có chút ngẩn ngơ, không tự giác cũng cười lên một cái với nàng.
- Phượng đại ca?
Hắn giật thót mình thiếu chút nữa đưa tay lên sờ xem mặt nạ da người có bị
tung ra hay không, ngay sau đó lại nghe thấy nàng cười nhẹ nhìn vào mắt
hắn.
- Ta cứ có cảm giác Thiệu Ngọc công tử quen quen, ra khi
cười lên rất giống Phượng Vân đại ca. Huynh ấy cũng thích loài hoa nhỏ
bé vừa thoang thoảng lại vừa nồng nàn này, lúc nãy khi đưa ta nhành hoa
quế ta đã nhìn công tử thành huynh ấy nên đã buột miệng làm công tử giật mình rồi.
- Không sao, phu nhân nên trở về nghỉ ngơi để tối bạch mã hoàng tử đến đón.
Hắn nói song lại ho lên sù sụ tựa lưng vào lan can thuỷ đình để thở, nàng
tâm tình đã vui vẻ hơn rất nhiều vì có người nói chuyện cùng.
-
Công tử cũng tin sao? Vậy nhất định sẽ đến rồi, haha. Tướng công ta là
ai chứ chính là Thiên Ngoại Phi Tiên trong truyền thuyết, ta về trước
công tử ngồi hóng gió ha bye bye!
- Phu nhân vai áo bẩn, nên thay y phục mới!
- A, cám ơn.
Nàng vừa tung tăng vui vẻ xách váy chạy đi vừa nói vọng lại, hắn cười khổ
nhìn nàng vài lần vấp phải chính vạt áo của mình mà loạng choạng. Tay
trong ống tay áo hắn cợt động hai cái, hai hắc y nhân phân biệt ở trên
ngọn cây và khuất sau hòn giả sơn hai mắt lại chớp chớp. Khó hiểu nhìn
thuỷ đình chỉ còn lại Thiệu Ngọc, chẳng nhẽ chúng chính là ngủ quên khi
làm nhiệm vụ? Nếu không phải thì ai có thể im hơi lặng tiếng tiến vào
đây không tiếng động mà điểm hôn huyệt của chúng? Aizzz đau đầu rồi!
Thiệu Ngọc vẫn thi thoảng ôm ngực ho rũ rượi phải gọi người dìu trở về Ngọc
Uyển của mình,hắc y ở trong góc khuất khó hiểu nhìn vị công tử thư sinh
hôm qua vừa bị đánh văng xuống hồ song. Hắn cước bộ loạng choạng điển
hình của con mọt sách không chút võ