
ng cơ
quan rồi phất thẳng tay về phía bóng trắng bắm sát mình không buông.
Tanh…tanh…tanh…
Liên tiếp hàng loạt những ngân trâm mảnh như sợi tóc bắn ra nhằm thẳng hướng mặt khiến kiếm phải thu lại gạt bỏ, ngân trâm đen sì rơi lả tả xuống
nền nhà nhiều không đếm xuể. Lợi dụng sơ hở Cung Cửu lăn người đến bên
giá gỗ tuốt Hắc Long kiếm của mình ra lao vào kẻ mới đến.
Keng.
Ngay khi hắc kiếm cùng bạc kiếm gặp nhau với tia lửa loé lên, hắn nhếch mép
nhìn đối thủ một thân tuyết trắng thanh lãnh cuồng ngạo cố ý mỉa mai.
- Diệp Cô Thành, không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây.
-….
- Sao? Thuý Miên không đủ chạy đến đòi thêm người?
- Câm, ta giết ngươi!
- Trước khi giết ta tiểu nương…
Xoẹt…
Một kiếm vuốt thẳng qua đầu hớt đi một lọn tóc thành công đánh gẫy lời hắn, Cô Vân kiếm nhanh như gió nhẹ như mây và lạnh như hàn băng. Thậm trí
Cung Cửu còn nghe được âm thanh lưỡi kiếm rung lên khi lướt ngang qua
mặt mình, lưỡi kiếm không chạm vào mà là hơi lạnh từ nó toả ra đã cắt đi tóc của hắn.
Đôi mắt hắc ngọc không một tia gợn sóng tiếp tục
tấn công liên tục, từng đường kiếm ánh lên trong mắt hắn như sao băng
giáng xuống trên bầu trời đêm đen thăm thẳm. Liên tục liên tục đâm vào
thập bát đại huyệt của đối thủ, Cung Cửu chính là vô cùng vất vả mới né
tránh được nhưng cũng bị kiếm khí của Diệp Cô Thành cắt vài đường. Hắn
biết lần này Diệp Cô Thành đã khác hẳn Diệp Cô Thành của trước đây, kiếm của hắn có cái gì đấy không thể nắm bắt được nữa. Nó trở nên phức tạp
chứ không còn phiêu hốt như trước khiến kẻ phải đối đầu như hắn nếu
không tập trung sẽ mất đầu lúc nào không hay, đôi mắt Cung Cửu nháy một
cái sáng bừng lên thích thú. Hắn chính là thích những thử thách không
nắm bắt được như vậy, dồn lực vào tay cầm kiếm hắn bắt đầu chuyển từ thủ sang công. Ngay tại đây vào lúc này quyết một trận toàn lực với kẻ được mệnh danh là “Thần Kiếm”!
Người bên ngoài lúc này không thể
nhìn thấy gì ngoài hai thân ảnh một trắng một đỏ lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng, kiếm khí tung bay cắt nát tất cả những gì nó chạm phải.
Không khí trong phòng lạnh toát, nặng nề mà rin rít lại như hai thanh
kiếm đang mài vào nhau phát ra âm thanh cào rách của kim loại rợn người. Diệp Cô Thành thân mình nhẹ bẫng, tay áo cùng vạt áo bay nhè nhẹ phía
sau khiến cả người hắn như một đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời
xanh trong một ngày thu dịu dàng. Một tay chắp phía sau lưng, một tay
dùng kiếm nhìn như vô cùng nhàn nhã nhưng chiêu nào chiêu ấy của hắn lại vô cùng mạnh mẽ, mỗi chiêu mỗi thức đều muốn lấy mạng đối thủ. Từ cách
xoay kiếm, lật kiếm đến đâm và chém hắn đều dùng một tư thế tuyệt đại
tao nhã để ra tay. Nhìn thì tưởng đơn giản nhưng phải là người trong
nghề mới có thể nhận ra, mỗi chiêu đều gạt bỏ đi hoa chiêu giữ lại tinh
hoa cốt lõi để làm thế nào trong khoảng thời gian ngắn nhất lấy đi mạng
đối thủ. Mỗi đường kiếm đều mang sức nặng tựa ngàn cân và nhanh như
thiểm điện, vậy mà gương mặt đẹp như thiên thần kia vẫn luôn trong tình
trạng tĩnh lặng vô ba như thể hắn là đang luyện chữ trong thư phòng chứ
không phải đang sinh tử chi chiến.
- Diệp… Diệp Cô…Thành…
Giữa gian phòng rộng lớn sát khí cùng lãnh khí mù mịt, một giọng nói vô cùng mị hoặc yếu ớt vang lên lọt vào tai làm rạn nứt mặt nạ vô cảm trên mặt
Diệp Cô Thành. Đôi phượng mâu ánh lên tia sáng nhẹ, chém mạnh một kiếm
bức Cung Cửu lui ra sau năm thước hắn vẫn giữ mũi kiếm chỉ về phía đối
thủ nhưng gót chân đảo một cái bay ngược trở lại bên giường hoàng kim.
Ngay khi mắt hắn chạm đến hình ảnh nàng yếu ớt với quần áo không chỉnh,
đôi mắt ướt đẫm hai tay bị trói đến hằn vết dây trên cổ tay buộc vào cột giường thì sát khí lại một lần nữa bùng nổ.
Không nói một lời
hắn chém đứt dây trói, phủ ngoại bào rồi ngay lập tức ôm thân thể mềm
nhũn của nàng vào lòng. Hôn lên những giọt nước mắt vẫn nối nhau lăn ra
làm ướt một mảng tóc mai của nàng, làn môi lành lạnh cùng hơi thở mang
theo hương hàn mai quen thuộc khiến nàng ngay lập tức thả lỏng bản thân. Từng đợt khí nóng cuộn lên cùng sự tiếp xúc với vòng tay đầy nam tính
khiến nàng nhịn không được ngâm nga trong cổ họng âm thanh của sự hài
lòng, sau đó cả người dán lại trên người hắn với ham muốn tiếp xúc với
nhau nhiều hơn nữa. Đôi tay được tự do như con bạch tuộc vòng lên cổ hắn luồn vào trong tóc mà vuốt ve, tay còn lại luồn vào trong vạt áo của
hắn tiếp xúc với da thịt mát lạnh.
Sát khí ngay lập tức bị thay
thế bằng sự kinh hoàng, dùng một tay bế nàng lên ghì thân hình nóng rãy
của nàng vào vồng ngực mình. Mũi kiếm của hắn run lên một chút nhưng vẫn thẳng tắp chỉ hướng Cung Cửu đã xuất hiện tia máu nơi khoé miệng.
- Giải dược!
Giọng nói trầm thấp như vọng lên từ địa ngục.
- Ha ha, ta không biết ngươi vì sao lại thoát được Thuý Miên nhưng chắc
chắn ngươi cũng đã nếm mị dược của nàng ta. “Định Tâm” không có giải
dược, trong 1 canh giờ nếu không hoan ái sẽ đứt kinh mạch toàn thân mà
chết…
Hắn dù đang tâm loạn như ma nhưng vẫn treo trên mặt sự cợt nhả cười cợt trên tai hoạ mình gây ra cho