Snack's 1967
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210661

Bình chọn: 8.5.00/10/1066 lượt.

h sáo nhưng ngữ điệu

lạnh băng đặc trưng của người Bạch Vân thành lại khiến nó trở thành lãnh đạm xa cách.

- Thuý Miên cô nương đừng trách, Tử Y tuổi còn nhỏ mồm miệng không được khéo léo cho lắm. Có điều thỉnh cô nương đừng tìm

cách tiếp cận thành chủ nữa, một khi phu nhân trở về người sẽ không

thích. Cả thành cũng sẽ chịu sự khó chịu…

Vị cô nương bịt mặt tên Thuý Miên hơi giật mình một chút vàng tai đỏ bừng, tình ý của nàng với…Diệp thành chủ bị nhìn ra sao?

- Thanh Y cô nương nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ phu nhân làm khó dễ các ngươi….

- Xin cô nương đừng hiểu lầm, phu nhân là một nhười vô cùng dễ chịu nhưng những ngày ở trong trong thành cô nương không nhận thấy thành chủ tạo

áp lực thế nào?

- A ta nghĩ chỉ là huynh ấy tức giận do tân nương bị mang đi nên…

- Thành chủ là người không bao giờ để tình cảm chi phối.

- Vậy…vậy…

Thuý Miên bối rối không hiểu ý Thanh Y, điều nàng nàng cũng biết. Ngay khi

phát hiện nàng không phải nương tử của mình, hắn đột nhiên biến thành

một tảng băng doạ người chỉ có sự cuồng nộ. Nhớ lại nàng vẫn rùng mình

nhưng không tự chủ được bị sự ấm áp yêu thương của hắn lúc mang nàng

đang giả hôn mê về làm cho động tâm tham luyến.

- Cô nương không hiểu? Thành chủ chính là yêu thương thê tử của mình ngay từ cái nhìn

đầu tiên, tất cả người trong Bạch Vân thành đều biết chỉ có hai bọn họ

chính mình không hiểu mà chơi trò cút bắt với nhau gần một năm qua.

Thuý Miên mở to mắt ngạc nhiên nhìn Thanh Y.

- Gần một năm sao? Vậy lời đồn bọn họ là châu thái ám kết sau đó thành chủ bị ép hôn là…

- Là do ta tung ra.

Tôn Tú Thanh cưỡi chung một con ngựa cùng lão công mình lúc này mới chậm

chạp tiến đến tham gia vụ um xùm này, nàng thoải mái dựa vào ngực Tây

Môn Xuy Tuyết để hắn thay mình che chắn toàn bộ gió bụi. Thò cổ ra khỏi

tay áo rộng của hắn nàng cười nhạt ánh mắt to gan lớn mật đánh giá Thuý

Miên từ đầu đến chân như tới chân như tú bà chọn hoa khôi khiến ai nhìn

thấy cũng phải buồn cười duy chỉ có đối tượng bị đánh giá là cười không

nổi.

- Tây Môn trang chủ, Tây môn phu nhân.

- Cô là “Thiên diện bồ tát” trong truyền thuyết?

- Thuý Miên không dám, mong Tây Môn phu nhân chỉ giáo.

- Tốt, tối qua chỗ ta cho ta xin bức hoạ!

Mọi người đen mặt, Tây Môn trang chủ dùng một tay kéo nàng lại không cho

nàng ngọ nguậy trước ngực hắn nữa, hai người đang tiếp xúc rất sát với

nhau a.

- Thanh Nhi, nàng đừng nháo coi chừng hài tử.

-

Chàng lo cái gì? Hài tử của vô địch lão công nhà ta xá gì mấy cái xóc

nẩy nho nhỏ này hắc hắc… Chúng ta kiếm thêm vạn lượng mua tã lót cho bảo bối đi, mà quay lại vấn đề chính.

Tôn Tú Thanh thành công gạt

được lão công nhà nàng sang một bên quay qua tiếp tục với hội bà tám bên kia đang đen mặt nghĩ nhà nàng thiếu gì tiền mà một vạn lượng bạc cũng

không tha, hơn nữa tã lót là làm bằng vàng sao dùng một vạn lượng mua tã lót….

- Thực xin lỗi, tin đồn Diệp thành chủ bị cường hôn là do ta tung ra hắc hắc.

Không có chút thành tâm nào của kẻ bán vịt xin lỗi người bị lừa cả.

Lúc này không chỉ hội bà tám nghển tai lên nghe mà những người xung quanh

dù cố gắng giữ vững đội hình nhưng cũng muốn hóng hớt chút thông tin

giải trí trên đường hành quân về làm quà cho nhân sỹ trung nguyên. Điều

này chứng tỏ không chỉ giang hồ bát quái mà quân đội cũng…bát quái!

Thuý Miên vốn nghĩ Diệp Cô Thành thành thân là do châu thai ám kết cực chẳng đã mà phải thú nữ nhân kia, lo lắng là vì đứa con, tức giận là vì quyền uy bị chêu chọc nhưng có vẻ như chính nàng mới là kẻ lầm to ở đây thì

phải, siết chặt lấy cương ngựa nàng ra vẻ thản nhiên tò mò hỏi lại.

- Tây Môn phu nhân biết rõ sao?

- A, chuyện xảy ra trong hậu viện nhà ta ta không biết thì ta có còn xứng làm phu nhân Vạn Mai Sơn Trang không?( chính là moi từ Thuỷ Linh trong

hôm thành thân đấy ạ) Sự thật thì Diệp soái ca là sợ mỹ nhân của mình

nắm đến tay còn chạy mất nên mới trăm phương ngàn kế tìm cách buộc nàng

lại bên mình. Đang đến đoạn cao trào tình cảm thì phượng trâm bạch ngọc

lăn ra từ trong người nàng, các ngươi đừng hỏi ta làm cách nào nó lăn ra được. Đi mà hỏi thành chủ của các ngươi ý, ta chỉ biết là hắn rất giận

khi thấy cây trâm ấy. Sau đó xảy ra chiến tranh vì sao giữa chàng và

nàng…

- Tây Môn phu nhân chiến tranh vì sao là cái gì?

Tử Y hoàn toàn không hiểu.

- A chính là cãi nhau đó!

- Thành chủ cũng sẽ cãi nhau với người khác sao? Tử Y không tin đâu!

- Ta cũng không tin, nhưng thành chủ nhà ngươi đụng phải phu nhân nhà ngươi thì còn như bình thường nữa không?

- Phải a, lúc mang được phu nhân về cảm giác thành chủ như…vui vẻ hơn.

- Đúng vậy nên đừng có ngắt lời ta nữa và nghe tiếp đây, do không thể đấu lại được phu nhân của các ngươi trong khoản khẩu chiến hắn chuyển sang

thực chiến luôn. Chính là túm lấy mỹ nhân mà cường hôn…

- Eo..

Lam Y cùng Tử Y đồng loạt đỏ mặt lè lưỡi, những người còn lại gương mặt cũng phiếm hồng.

- Có gì mà eo? Đấy chính là đòn bịt miệng thành công nhất của nam nhân

đối với nữ nhân đang tức giận, và các ngươi cũng phải nhớ câu “Cả giận

thì mất kh