
ôn” nữa. Phu nhân nhà các ngươi bị hắn cường bạo đương nhiên
giận càng thêm giận giương nanh cắn cho hắn một cái rách môi nhưng hắn
vẫn không buông tha mà bám chặt lấy, điển hình của loại mỹ nam mặt dầy
nào đấy đây…
Tây Môn trang chủ khụ một ngước lên nhìn trời nhìn đất nhìn mây a.
-…cắn hắn cũng không ăn thua, vậy nên nàng ấy mới giả thuận theo để hắn buông lỏng cảnh giác sau đó mới lấy hết sức bình sinh mà giáng cho hắn một
đấm tím mặt. Thành công khiến hắn phải buông nàng ra, sau lại sợ nàng tự làm đau mình mà không câu thúc nàng nữa. Cuối cùng phu nhân của các
ngươi vì đại hoả bốc lên đầu đứt hết dây thần kinh mà thốt ra câu kinh
điển của kinh điển “Lấy thân báo đáp đi”! Diệp soái ca đương nhiên cầu
còn không được lập tức đồng ý tuyên bố ba ngày sau thành thân do sợ mỹ
nhân lại chạy lần nữa. Ta lúc đó ngủ trưa không biết, nghe nói bọn họ
muốn đi nên đùng đùng chạy ra túm lại thì nhìn thấy Diệp soái ca mất
hình tượng như vậy mời ba ngày sau đến uống rượu mừng nên…hiểu nhầm bọn
họ là châu thai ám kết nên mới…hắc hắc sau đó thế nào thì các ngươi tự
biết. Nói tóm lại chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi.
Mọi người gật gù, vậy mới hợp lý chứ còn nghe theo mấy lời đồn đại trên giang hồ
thực… Không cái nào có thể nghe lọt được mà mọi người vẫn cứ cho là
đúng. Kết thúc bài đính chính tin vịt của mình song Tây Môn phu nhân
giật giật tay áo lão công mình chỉ chỉ lên ngọn đồi phía trước muốn chạy lên để ngắm đoàn quân từ trên cao. Lão công của nàng dù ngần ngại nhưng cuối cùng cũng vẫn phải chiều theo, hai người bạch y phiêu dật như một
đôi thần tiên quyến lữ thong thả dong ngựa bước lên đồi trong sự hâm mộ
của những người xung quanh. Thanh Y cũng dõi mắt theo bọn họ không nhìn
Thuý Miên mà nói.
- Cô nương hiểu rồi chứ? Diệp thành chủ cùng
Tây Môn trang chủ chính là hai ngọn núi băng nổi tiếng nhất giang hồ
nhưng với thê tử của mình bọn họ chính là như vậy.
Nói song cũng quay ngựa trở về vị trí của mình để lại Thuý Miên bâng khuâng nhìn mãi
theo bóng dáng hạnh phúc của phu thê nhà Tây Môn… Lại một ngày nữa nhàm trán trôi qua trong Tây Vương phủ, mỗ nữ nhàm chán đến rêu mốc mọc cao hai mét nằm ườn trên nhuyễn tháp đã được khiêng ra
đặt ở thuỷ đình cho nàng hóng mát. Lơ đãng bứt những cánh hoa ném xuống
mặt nước nàng lẩm bẩm.
- Hôm nay…ngày mai…hôm nay…ngày mai…hôm nay. Hôm nay? Oh yess…
Nàng nằm ngửa người ra nhìn cọng hoa trụi lủi chỉ còn một cánh hớn ha hớn hở ve vẩy nó trước mắt mình.
Tì nữ bên cạnh đưa mắt nhìn nhau lại tiếc đứt ruột nhìn chậu mẫu đơn quý
hiếm chỉ còn lại cành lá trơ trụi còn cánh hoa thì rải khắp thuỷ đình và mặt nước. Bỗng nhiên một tiếng nam nhân ho rũ rượi cạnh đấy làm mọi
người giật mình, mỗ nữ loạng choạng tí lăn xuống đất khó chịu nhìn lên. A là Giả Bảo Ngọc qua trong thuỷ đình đây mà, hôm nay đã biến thành một
bộ bệnh mỹ nam phải có người dìu rồi sao? Nàng ngồi dậy ngước mắt nhìn
đôi mắt trong suốt có điểm quen thuộc kia buột miệng hỏi.
- Ta có quen công tử không?
Hai nô tì bên cạnh hiểu lầm nàng có ý khó chịu vội tiến lên giải thích.
- Phu nhân, vị này là Thiệu Ngọc công tử bên Ngọc uyển.
- Thiệu Ngọc sao? Nên là Bảo Ngọc mới đúng.
- A, Vương khi lần đầu tiên gặp Thiệu Ngọc công tử cũng nói vậy.
- Hừ, tên chết bầm ấy chỉ nhìn thấy tục vật nói làm cái gì? Bảo Ngọc ta
nói ở đây chính là hòn đá thiêng có linh hồn cùng mối duyên với Giáng
Châu tiên tử kìa.
Nàng mặc kệ mọi người ngạc nhiên không hiểu gì quay ngoắt đi, khó chịu ra mặt khi nhắc đến Tây Vương. Thiệu Ngọc công
tử được người hầu đỡ xuống ngồi trên ghế đá cạnh đất, phất tay cho người hầu lui mới vừa sù sụ ho vừa tò mò hỏi nàng.
- Phu nhân đây là…
- Thiệu Ngọc công tử, đây là Diễm phu nhân của Nghênh Xuân viện…
- Cút, ai cho phép các ngươi gọi ta là Diễm phu nhân? Ta là Diệp phu nhân của Bạch Vân thành, không cút ngay lập tức ta cho người băm các ngươi
ra làm mồi cho cá.
Nàng nhe nanh múa vuốt doạ chạy hết những
người xung quanh, trước khi đi bọn họ còn kịp nghĩ vị phu nhân này rõ
giống Vương, động chút muốn băm người uy cá bón cây huhu…
- Phu nhân không phiền nếu ta ngồi đây chứ?
Thiệu Ngọc công tử có vẻ như không bị vẻ hổ lão mẫu của nàng doạ đến thì
phải, đôi mắt trong suốt nhìn nàng không một tia gợn sóng.
- Tự nhiên.
Mỗ nữ với mỹ nam ôn nhuận như vậy đương nhiên không có sức kháng cự, nhàm
chán tiếp tục với công việc tra tấn cây hoa trà còn lại trong đình.
Nhìn nàng vặt từng cánh hoa, miệng liên tục lẩm bẩm “Hôm nay…ngày mai…” đôi
mắt hắn xẹt qua một tia đau lòng, hắng giọng hắn lại tiếp tục bắt chuyện với nàng.
- Phu nhân đây là đang làm gì vậy?
- Ta sao? Bói hoa.
Nàng không ngẩng lên vẫn tiếp tục hành hạ bông hoa đang mất dần từng cánh.
- Bói hoa?
- Ân, bói xem bao giờ bạch mã hoàng tử, tướng công của ta đến?
- A phu nhân cũng là bị bắt đến đây sao?
Hắn cố tỏ ra ngạc nhiên.
- Có người là tự nguyện đến sao?
Nàng ngẩng đầu lên tò mò nhìn bệnh mỹ nam ngồi bên ghế đá tựa lưng vào cột
trụ của thuỷ đình. Dù đôi mắt hắn trong suốt nhưng cả người hắn lại tản
mát ra