Pair of Vintage Old School Fru
Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Jq Thiêu Đốt Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 8.5.00/10/460 lượt.

ối

cùng cũng đến thời gian nghỉ ngơi rồi, aizzz, đã có thể dừng lại đi ăn

chén cơm uống chén canh rồi! Giống như xưa, vẫn không có ai nguyện ý

cùng tôi đi ăn cơm cả, tôi một mình một người cầm cà mèn đi xới cơm, xới xong cơm lại một mình một người quay về văn phòng ăn, tôi ngồi ở cantin ăn cơm thế nào cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ thôi, thế thì ảnh hưởng rất lớn đến ăn uống, tình cảnh kia quả thật rất thê lương!!!!

Khi đi ra khỏi cửa cantin lại nhìn

thấy một cô gái đang đi về hướng tôi, tuy rằng tôi không muốn thừa nhận

nhưng phải nói là cô gái này thật sự rất được, không phải xinh đẹp làm

người ta kinh diễm mà là xinh đẹp đáng yêu, nụ cười rất có sức hút, làm

cho người ta vừa thấy là trong lòng có thể thả lỏng cảnh giác, ngay cả

tôi cũng là nữ giới mà còn nhịn không được bị nụ cười của cô ấy chinh

phục nữa là!

“Xin chào, tôi gọi là Lâm Tiếu, là y tá vừa mới đến, mấy ngày hôm trước nghe nói là tiền bối ngài xin phép

nên không thể chào hỏi, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn!”

Thì ra cô nàng này chính là người giành bát cơm với tôi, trách không được chói mắt như thế (Tác giả: -_- hình như vừa rồi có ai nói nụ cười của người ta rất có sức hút à nha!), nhưng tục ngữ có nói, ‘không ai đánh người tươi cười’, tôi có dù không

thích cô ta đến cỡ nào thì giờ đây đang đứng ở nơi công cộng thế này

cũng không được biểu hiện ra ngoài, nếu không nhân khí của tôi chắc canh ta sẽ là số âm.

“A, xin chào, tôi gọi là Tiêu Chu,

cô gọi tôi bằng tên là được rồi, tuổi của chúng ta hẳn là không chênh

lệch nhau mấy đâu nhỉ?!” Cái gì là tiền bối với không tiền bối cơ chứ,

tôi bất quá chỉ mới có mười tám tuổi lẻ bốn mươi tám tháng chứ mấy, chứ

mấy ah ~~!!!

“Cũng đúng, vậy em gọi là chị Tiêu đi!”

Tôi đứng hình =”=! Xem khuôn mặt dày đặc son phấn của cô ta, tôi thật sự là không thể nói ra ‘Chị ơi, vị tất chị trẻ hơn em đâu!’ A aaaaaaaaaa!!!!

“Chị Tiêu ăn cơm chưa ạ, nếu không chúng ta cùng nhau đi đi?”

“Không cần đâu, tôi trở về văn phòng an, tôi còn có chút việc chưa làm xong!”

“Chuyện gì thì có thể để chiều làm

mà, vừa ăn vừa làm thì hại cho tiêu hóa lắm, đi thôi, mọi người cùng

nhau ăn đi, hơn nữa như vậy có thể tăng các mối quan hệ với đồng

nghiệp!” Bạn học Lâm Tiếu nói xong kéo tôi đến ngồi cùng một bàn.

Tôi cũng không phản đối nữa, câu

cuối cùng của cô ấy quả là đánh trúng thần kinh của tôi, quan hệ với

đồng nghiệp của tôi rất có vấn đề, nếu có thể cải thiện nó tốt hơn là

tôi vô cùng hạnh phúc rồi.

Nhưng trên thế giới này có một số

việc không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, giống như lúc này đây,

tuy rằng tôi có tấm lòng nhưng vị tất người ta đã muốn nhận.

Tôi ngồi xuống, nhiệt độ liền giảm

đi mấy độ, tôi đến giống như gió mùa đông về, =”=. Trên mặt của những

người ngồi cùng bàn viết hai chữ ‘Mất hứng’ rõ to, sau đó bọn họ quay

đầu nói với Lâm Tiếu.

Kẻ chạy cờ số 1: “Tiếu Tiếu, sao cậu lại kéo một người ‘nổi tiếng’ thế này qua ngồi chung với bọn mình?”

Kẻ chạy cờ số 2: “Đúng vậy, cái này thật là làm ảnh hưởng đến tinh thần ăn uống của mọi người!”

Những kẻ chạy cờ khác đều phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy!”

Trên mặt tôi xuất hiện một chút xấu

hổ, quay đầu nhìn qua Lâm Tiếu, hi vọng cô ta có thể giúp tôi giải hòa

một chút, nhưng Lâm Tiêu không nhìn qua tôi, hơn nữa trên mặt còn xấu hổ hơn cả tôi ba phần, trong lòng tôi lập tức có ấn tượng mới với cô nàng, xem ra người này thật không tồi, rất không giống với những cô gái khác, dù sao chúng tôi cũng là đối thủ cạnh tranh, cô ta có thể suy nghĩ cho

tôi như vậy, thật sự là rất khó thấy!

Kẻ chạy cờ số 1: “Tiếu Tiếu, có phải có người bức cậu hay không, cho dù cậu có ngượng ngùng không nói thì

chúng tớ cũng đoán được, nhìn thì có chút giống người, không ngờ da mặt

lại dày như vậy…….”

Kẻ chạy cờ số 2: “Đúng vậy, người ta nghĩ có chỗ dựa là phó viện trưởng thì tất cả mọi người đều sợ người ta sao, tôi cố tình coi khinh đấy, làm gì được tôi nào?”

Trên mặt Lâm Tiếu xuất hiện thần sắc xấu hổ: “Mọi người không cần như vậy, chị Tiêu không có xử khó em, là

em thấy chị ấy một người ăn cơm cho nên kéo chị ấy tới đây, mọi người

không được mắng chị ấy, muốn mắng thì mắng em đi, đều là do em sai, làm

hại tất cả mọi người không vui, thật xin lỗi…………”

Mĩ nhân rơi lệ, từ trước đến nay đều làm cho người ta đau lòng, nhất là khi mĩ nhân nhu nhược rơi lệ!

Lâm Tiếu nói xong, trong đôi ngươi

thoáng hiện lên một tầng hơi nước, muốn khóc mà chưa khóc được, không

mặt nhỏ nanh ta mang theo thần sắc tự trách, cho dù là người có ý chí

sắc đó cũng sẽ hóa thành hơi nước mất thôi, vì thế, trên bàn mấy người

đang công kích tôi đều lập tức đình chỉ, an ủi Lâm Tiếu.

“Tiếu Tiếu, cậu không cần để ý làm gì, chúng tớ không phải tránh cậu mà chúng tớ đang nói tới ‘người ta’ mà thôi!”

“Đúng vậy, chúng tớ đều biết cậu tâm địa thiện lương, sợ cậu bị người khác lợi dụng mà thôi!

“Đúng vậy, có một số người nhìn qua

bộ dáng vộ hại cả người và vật nhưng thật ra tâm cơ rất sâu, cậu cho

rằng mọi người đều đơn thuần giống như cậu sao……”

……….. Mẹ nó, một đám gà mái