
rong da, cảm giác đau đớn làm trong lòng tôi cả kinh, tôi đột nhiên nhóe tới một người — Diệp Tử Ninh!
Chết rồi, ngày hôm qua anh ta dường
như muốn tôi xuống bếp làm bữa tối có ánh nến, nhưng tôi không chỉ không trở về mà lại còn tắt điện thoại! Phỏng chừng lúc này anh ta đã tức
muốn điên rồi, vừa mới tưởng tượng phải đi về đối mặt với Diệp Tử Ninh
là thân thể tôi phản xạ có điều kiện run lên, nhưng nếu không liên lạc
với anh ta phỏng chừng chết còn thảm hại hơn! >
Nghĩ vậy tôi lập tức nhào lại tìm
túi xách cùng di động của mình, nhưng tìm khắp phòng một lần cũng đều
không thấy bóng dáng của túi xách dùng di động của tôi đâu cả.
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng hoạt động của máy hút bụi, tôi lập tức chạy ra ngoài.
“Tiêu tiểu thư, cô đã tỉnh?” Dì cầm
máy hút bụi đang dọn dẹp lại vệ sinh nhìn thấy tôi lập tức buông máy hút bụi đi tới hướng tôi.
“Vâng, tôi…….” Tôi nhìn chung quanh tìm túi xách của mình.
“Tôi gọi là mẹ Lâm, là người hầu nơi này, có thể giúp gì cho cô không?” Dì mỉm cười nhìn tôi, thái độ thật kính cẩn.
“Vâng, xin chào, tôi muốn tìm túi
xách của mình, tôi muốn gọi điện thoại!” Tuy rằng trong phòng có điện
thoại nhưng tôi quả là một đứa ngốc, nếu không tìm được di động của
mình, tôi căn bản là không nhớ được số điện thoại cũng là đồng nghĩa với không thể liên hệ được với Diệp Tử Ninh.
“Vâng, túi xách của Tiêu tiểu thư
đặt trong ngăn tủ, để tôi lấy cho cô!” Nói xong mẹ Lâm lập tức đi vào
một căn phòng khác, động tác vô cùng lưu loát và nhuần nhuyễn.
Chỉ chốc lát sau, bà đã trở lại,
trong tay cầm theo túi xách của tôi, nhưng túi giống như bị chà xát, so
với trước kia càng thêm thê thảm vô cùng, nhưng tôi không cần so đo điều đó, bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng gọi điện thoại giải thích với Diệp Tử Ninh, bằng không hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi!
Nhưng mà tôi tìm khắp cái túi cả chục lần mà vẫn không thấy di động của tôi ở đâu?!
“Tiêu tiểu thư muốn tìm gì thế ạ?
“Di động, di động của tôi đâu? Tôi nhớ lúc ấy mình để di động trong túi cơ mà?”
“A, thì ra là tìm di động, tôi nghe
Bạch thiếu gia nói lúc ấy Tiêu tiểu thư bị đung xe, túi xách bay ra
ngoài nên di động bị rớt nên hư, cho nên Bạch thiếu gia gọi người đem di động của cô đi sửa chữa, khoảng ngày mai là có thể cầm lại rồi!”
Đầu óc choáng váng, ách……… nên làm
cái gì bây giờ? Không có di động tôi sẽ không thể gọi được điện thoại,
không thể gọi được điện thoại sẽ không thể liên lạc được với Diệp Tử
Ninh, nhưng vậy……….. anh ta sẽ giết tôi!!!!!!!!!
“Sắc mặt Tiêu tiểu thư tái nhợt như
vậy, vẫn là trở về trên giường nghỉ ngơi đi, nếu cô đói bụng tôi có thể
đi chuẩn bị cơm trưa cho cô!”
“Vâng, nhưng tôi muốn gọi điện thoại cho bạn tôi biết!”
“Điều này Tiêu tiểu thư có thể yên tâm, nghe Bạch thiếu gia nói, cậu ấy đã thông báo cho bạn cô biết rồi!”
“Thật không?” Tôi kinh hỉ nhìn mẹ Lâm, “Là thông báo cho đứa bạn này của tôi, còn anh ta nói như thế nào?”
“Cái này tôi cũng không biết, nếu
không Tiêu tiểu thư đi nghỉ ngơi trước đi, chờ Bạch thiếu gia trở lại,
tự mình hỏi cậu ấy là được rồi.”
“Vậy được rồi!” Chuyện tới nước này
chỉ có cách như vậy thôi, hơn nữa không biết vì cái gì, thân thể luôn có chút mệt mỏi, vì thế tôi nghe lời mẹ Lâm trở về phòng, rửa mặt, sau đó
chờ bà ấy mang đồ ăn lại đây, cơm nước xong không lâu, tôi ở trong phòng xem TV nhàm chán quá nên lên mạng.
Vừa lên QQ, hình của Tư Đồ đã láo liên không ngừng.
Tôi vừa mở ra, đập vào mắt đều là
câu hỏi của Tư Đồ, cậu ta nói nếu tôi không liên lạc với cậu ta trước
năm giờ chiều thì sẽ đến cục cảnh sát tìm anh tôi báo án.
Má ơi, tìm ai cũng được nhưng không thể tìm anh tớ đâu, mọi chuyện mà gặp phải con hồ ly kia là chết ngắt.
Tôi: “Tư Đồ, đưa tin, tớ còn sống.”
Qua mạng, hình của Tư Đồ lại sáng lên.
Tư Đồ: “Cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu!!!!!”
Tôi ngắt đuôi an ủi Tư Đồ, “Yên tâm đi, tớ còn ở trên Địa Cầu!”
Tư Đồ: “Không sợ kẻ thù dữ như hổ mà chỉ sợ bạn hữu ngu như heo!”
Tôi: “…………”
Tư Đồ: “Cậu chạy đi chết ở đâu thế
hả? Vì sao gọi điện thoại không được, gửi tin nhắn không trả lời, rời đi cũng không nói một tiếng với tớ? Phải biết rằng cậu chết không phải là
vấn đề mà là tớ có thể vì cậu chết mà phải chịu trách nhiệm cúng bái
hành lễ!”
Tôi: “Tư Đồ, bình tĩnh bình tĩnh, tớ biết cậu rất lo lắng nhưng không phải bây giờ tớ ổn rồi sao? Tớ ngủ một ngày, bây giờ tỉnh lại là thông báo cho cậu!”
Tư Đồ : “Tớ mới không thèm để ý tới
sự sống chết của cậu, cậu chết đi rất tốt, ít nhất là đỡ phiền toái tới
tớ, hồng nhan là kẻ gây tai họa, không đúng, kể cả kẻ gây tai họa cũng
không phải là hồng nhan!”
Tôi >_
Tư Đồ: “Cậu bao giờ là người đó? Nói, cậu chạy đi đâu hại người?”
Tôi: “Người trong giang hồ, ai có
thể không mang theo đao nào, tớ ngày hôm qua bị một bà dì đuổi theo mấy
con phố, sao đó đụng trúng phải một chiếc xe, sau đó được một anh chàng
đẹp trai đưa về nhà, bây giờ tớ đang ở trong nhà anh ấy!”
Tư Đồ: “Cậu đang nằm mơ à? Vẫn khi
tớ là ngốc sao, cậu nói cái lí do này có chỗ nào tin được không, cậu nói cứ như bó