
c.
(#‵ ′)凸 trách không được áo tôi hay
bị hỏng, giờ thì biết nguyên nhân rồi. Tôi mở miệng ra, lộ ra tám cái
răng nanh, trưng ra cái nụ cười vô cùng nịnh nọt, “Thiếu gia sớm thật
đó, tham kiến thiếu gia.”
“Em ở trong này lén lút làm cái gì?” Móng vuốt của Diệp Tử Ninh vẫn nắm chặc áo tôi, thái độ kia thật giống
như con mèo gặp được con chuột đi ăn vụng, dường như đang nói là: ‘Giỏi
lắm, nhìn xem mi chạy được bao lâu.’
“Oan uổng quá thiếu gia, em chỉ là
ngẫu nhiên, bỗng nhiên, đột nhiên, tự nhiên đi ngang qua nơi đây, cũng
không có cố ý rình coi, bây giờ em lập tức rời đi, hai người không cần
để ý đến em, hai người cứ tiếp tục đi.”
Tôi trốn tránh, rất muốn ngồi lên
hỏa tiễn bay ra khỏi địa cầu, trở lại hành tinh của tôi cho rồi, nhưng
nếu Diệp ma quỷ nói chuyện dễ thương như vậy thì sẽ không gọi là ma quỷ
rồi. >
“Em ở đây làm gì?”
“Không có gì cả. Chỉ là không cẩn
thận đi ngang qua.” Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Tử Ninh,
thật ra thì………….. tôi nhận được điện thoại của Bạch Thần mới tới đây.
“Không cần nói cho tôi biết em tới đây vì tên kia chứ?” Giọng điệu của Diệp Tử Ninh đầy nguy hiểm.
“Không đúng không đúng, đương nhiên
không phải!” Tôi lắc đầu như lắc trống bỏi, đánh chết cũng không thể
thừa nhận, bằng không nếu anh ta biết tôi cùng Bạch Thần tư thông mà
đến, chắc chắn là một chưởng đánh chết tôi.
“Thật sự?” Diệp Tử Ninh híp mắt lại.
“Thật trăm phần trăm.” Tôi dùng ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn Diệp Tử Ninh.
Diệp Tử Ninh nhìn tôi thật lâu, ngay tại khi anh ta sắp tin tôi rồi, sắp buông móng vuốt của anh ta ra rồi
thì giọng nói xui xẻo của Bạch mỗ trùng hợp vang lên: “Tiểu Chu, lại đây giúp anh mở chốt này.”
Bạch đại gia ơi là Bạch đại gia, có thể nói chậm một chút không vậy, anh như vậy là hại mạng nhỏ của tôi rồi đó!!!
Quả nhiên, nghe vậy, móng vuốt của
Diệp Tử Ninh vừa buông lỏng ra lập tức lại xiết chặt, cổ áo tôi bị xiết
lại, hít thở không thông, dạ dày cũng cảm thấy chao đảo, “Buông…………”
“Mơ tưởng!”
“Nếu không buông anh sẽ hối hận…….”
Tôi thật không muốn uy hiếp anh ta, nhưng mà tôi thật sự tốt bụng muốn
nhắc nhở anh ta, nhưng mà Diệp mỗ hiểu nhầm lời tôi là thành lời khiêu
khích, vì thế móng vuốt của anh ta càng thêm xiết chặc.
Đi thi được hai điểm thì kêu là ăn
hột vịt, làm chuyện xấy kêu là bại hoại, đầu trọc lóc thì kêu là đầu
đất, cuốn gói là kêu cút đi, ô hô ai tai kêu xong đời, mà trước mắt
người kia lại kêu là đáng ghét!
Cái tên đáng ghét này, thật đúng là
xuống tay thật, bỗng nhiên tôi cảm thấy không khí càng ngày càng ít, dạ
dày vô cùng khó chịu, miệng bắt đầu thấy chua chua, trong bụng có như có cái gì làm tôi không khống chế được, cuối cùng…………
Chính là đại ác ma Diệp Tử Ninh
không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu thật lâu sau này tôi mới biết được, lúc ấy anh ta nhìn sắc mặt tôi khó chịu, tưởng tôi trong lòng khinh bỉ
anh ta, kháng cự anh ta, cho nên anh ta liền kề lại gần tôi. . . . . .
Ngay sau đó, thiên thạch rơi trúng
địa cầu, ngay tại lúc môi Diệp Tử Ninh gần chạm tới môi tôi, tôi “Ọe”
một tiếng phun tới mặt Diệp Tử Ninh .
Yên lặng. . . . . . trong phòng yên
lặng đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng, bởi vì tôi
cùng Diệp Tử Ninh đều hô hấp dồn dập, người trước là bởi vì sợ hãi, lỗ
mũi nới rộng ra, không ngừng mà nghĩ hai chữ: chết rồi, chết rồi, lần
này chết chắc rồi! Người sau là bởi vì kinh ngạc cùng vẻ mặt không thể
tin, sau đó trong tiếng cười sung sướng khi người gặp họa của Bạch Thần
thì chuyển thành khó chịu cùng phẫn nộ, vì thế lỗ mũi của anh ta cũng
phóng đại, bắt đầu hô hấp cấp tốc.
"Thiếu. . . . . . Thiếu gia. . . . . . Nô tỳ thật sự không phải cố ý , nô tỳ lau khô cho ngài liền. . . . .
." Ách. . . . . . Thật sự rất ghê tởm, vừa nãy tôi phun toàn ra toàn bộ
bữa sáng, còn có một ít sandwich chưa kịp tiêu hóa . . . . . . Thật sự
rất ghê tởm , ngay cả tôi còn chịu không nổi nữa nói chi là.
Diệp Tử Ninh xanh mặt nhìn tôi, tôi
một bên lau cho anh ta, một bên khống chế dạ dày lại bắt đầu quay cuồng
của mình, mụ nội nói, chẳng lẽ ăn trúng cái gì rồi, sao lại cứ muốn nôn
thế này?
"Nôn. . . . . ."
@#¥%%%. . . . . . Chết thật rồi ôi mẹ ôi !
Trời đất ơi, tôi có tới chín cái
mạng cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa rồi, tôi thế
nhưng lần thứ hai phun đến trên người Diệp Tử Ninh .
Mà hiện giờ tôi đã muốn không có
dũng khí dám đi nhìn lại mặt của Diệp Tử Ninh, chết thì chết, chờ mãi mà Hàng long thập bát chưởng của anh ta vẫn chưa giáng xuống, tôi lặng lẽ
mở một con mắt nhìn lén Diệp Tử Ninh.
“Có phải em ăn lung tung gì đó không?”
Anh ta đang hỏi tôi sao? Tôi mở to
mắt kinh dị nhìn Diệp Tử Ninh, anh ta hình như có hơi bất đắc dĩ sờ sờ
trán tôi, sờ sờ tay tôi, “Có phải tối qua bị cảm lạnh không?”
Tôi ngây dại, hiện giờ không có lời
nào để biểu đạt hết kinh ngạc và khiếp sợ của tôi giờ phút này cả, anh
ta không đánh tôi mà còn quan tâm tôi? Anh ta không có uống nhầm thuốc
rồi chứ?!
Có lẽ thái độ của tôi rất rõ ràng
cho nên Diệp Tử N