
óng lăn tăn.
Nhưng cuộc sống bình tĩnh này lại bỗng nhiên bị đánh vỡ, bởi vì người kia đến! [Sun: *bon chen* đố mọi người người kia là ai ~~ ?'>
Mẹ ôi ………. Sói đến rồi!!~~
Đây không phải là truyện cổ tích
cũng không phải là truyện để hù dọa con nít, đây là chuyện thật làm rung động cả bệnh viện Cẩm Tú! Một cái sự kiện còn rung động hơn của sự kiện 11 – 9 của Mĩ.
Con sói này đương nhiên không phải
là con sói thật rồi, con sói này rất tuấn tú, tuấn tú đền nỗi làm cho nữ y tá, nữ bác sĩ trong bệnh viện Cẩm Tú ‘lang huyết sôi trào’, mỗi khi
đêm dài thời điểm yên tĩnh còn có thể nghe được tiếng hú mê zai tru lên, người nào vô tình nghe thấy đảm bảo lông tóc dựng thẳng hết ~~
Phó viện trưởng bệnh viện Cẩm Tú là
một thần thoại, mà khi thần thoại gặp được thần thoại thì truyền thuyết
cũng sinh ra, một núi há có thể dung hai hổ???
Không thể! Không thể! Khẳng định,
tuyệt đối, xác định, sure, impossible! Nhưng trong cuộc sống thường
thường sẽ xuất hiện cục diện hai hổ bỗng nhiên đồng thời xuất hiện ở
cùng một núi, mà sau đó, thường thường sẽ có một trường ác đấu.
Vì thế. . . . . . Hí hí hí, trò hay lên sân khấu rồi!
“Cậu tới nơi này làm cái gì?” Một
giọng nam vang lên, mọi người không cần nhìn cũng biết mặt anh ta thối
thế nào rồi, đồng thời cũng có thể biết thêm chủ nhân giọng nói này rất
không thích, vô cùng khó chịu!
“Tôi không thể tới sao?” Trái với
người kia đang tức giận, người này thái độ rất hòa hoãn, hơn nữa khóa
miệng cũng khẽ nhếch lên, theo phân tích của các nhà tâm lí học thì động tác này tỏ vẻ khinh thường đối phương, không đem đối phương để vào mắt, mà nói theo cách khác là cố ý khiêu khích đối phương.
Nếu tình huống này xảy ra ở một
người bình thường, người kia đã sớm bùng nổ rồi, nhưng vấn đề là người ở đây không phải người thường, người này có hàm dưỡng rất tốt, có lẽ phải nói loại cục diện này cũng không kích thích được anh ta.
“Nơi này không chào đón cậu!” Diệp mỗ lạnh mặt cự tuyệt. Trên mặt viết rõ ‘cậu cho tôi là đồ ngu sao’
“Bệnh viện không phải là nơi người
ta đến chữa bệnh sao?” Bạch mỗ một bộ dáng nhàn nhã nhưng đang nói ‘thời tiết hôm nay tốt lắm’.
“Nhìn dáng cậu không giống bị bệnh.”
“Trang Tử không phải cá, làm sao biết tôi không bệnh?”
“Tôi đương nhiên không phải cá, nhưng tôi là bác sĩ.”
“Vì thế………..?”
“Cho nên từ quan sát mà nói, tôi lấy tư cách phó viện trưởng đảm bảo cậu không có vấn đề gì, hiện tại là có thể xuất viện.”
“Chuyện lạ à nha, có cơ hội kiếm tiền lại không làm, anh nói coi nếu giới truyền thông mà biết sẽ thế nào đây?”
“Cậu thừa biết là uy hiếp loại này
không có tác dụng với tôi mà, có muốn đùa thì đùa cao chút.” Diệp mỗ híp mắt phượng lại, khóe miệng cũng nhếch lên tí, đem miệt thị vừa rồi thu
được toàn bộ đều trả trở về.
Bạch mỗ cũng không phải tay vừa, rõ
ràng đã bị kích thích nhưng vẫn thấy anh ta thong dong: “Vậy cũng đúng,
phó viện trưởng Diệp ngài đây mưa to sóng lớn gì cũng đã trải qua, chút
thủ đoạn nhỏ nhoi này tất nhiên cũng không để vào mắt rồi, cái này gọi
là hổ phụ vô khuyển tử, có người cha đê tiện bấy nhiêu thì có đứa con đê tiện bấy nhiêu.”
Nói xong, Bạch mỗ còn hừ mũi một tiếng.
Mắng chửi người đã đến cha người ta, hình như có hơi quá đáng, sắc mặt Diệp mỗ có hơi thay đổi một chút
nhưng vẫn rất có phong độ không có nắm tay bộp tới cái mũi của Bạch mỗ,
chỉ là không cẩn thận ấn đến một cái nút, mà cái nút kia vừa vặn Bạch
Thần đang ngồi, sau đó Bạch Thần tựa như bị điện giật, toàn thân run
rẩy.
“Anh………….. anh……… ti ……….bỉ………”
“Bình thường thôi.”
Tôi đứng ở một bên thấy mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Nếu để cho người khác nhìn thấy hai
người bình thường cao cao tại thượng hiện tại giống như hai đứa nhỏ bốc
đồng, không biết nhóm Fan sẽ có phản ứng gì đây???
Mà làm cho tôi chảy mồ hôi lạnh đó
là tôi xui chết khiếp, trùng hợp gặp đúng cục diện này, lúc này, tôi
giống như có thằn lằn dựa vào trên tường, ngay cả hô hấp cũng không dám
thở mạnh, chỉ sợ để hai tên này phát hiện sự tồn tại của tôi, ~~ ôi ~~
đến lúc đó đảm bảo gió lốc sẽ cuốn phăng tôi xuống địa ngục.
Bất quá mĩ nam đúng là mĩ nam, cho
dù ở thời điểm không tao nhã vẫn có nhìn điển trai như vậy, xem kìa, mĩ
nam Bạch Thần tuy rằng đầu giật giật giống như phát điên nhưng dám nói
với mọi người, anh ta là người bệnh điển trai nhất từ cổ chí kim tới
giờ, nhìn đi, đôi chân dài kia run lên nhiều sung sướng a ~~, nước miếng của tôi cũng sung sướng chảy xuống, nhưng khi Diệp ma quỷ nhìn tôi khẽ
cười, trong lòng giống như có một quả boom hẹn giờ, rầm một tiếng nổ
mạnh, ngay sau đó…………
Trong một lúc ngây người, tôi đã bị
bại lộ tung tích, sau đó Diệp ma quỷ nghe được tiếng động đột nhiên nhìn về phía tôi, ôi mẹ ơi ~~ chạy mau thôi~~
Tôi xoay người rất nhanh, nhưng mà
vô luận tôi có nhanh đến cỡ nào thì cũng không thắng nổi người nào đó,
ai kêu chân tôi ngắn chứ, ngay cả thời điểm chạy trốn trên chiến trường
cũng chẳng có ưu thế, cứ như vậy trong vòng ba giây, áo của tôi đã bị
móng vuốt của ai đó chộp đượ