Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Huyết Vũ Vi Phong

Huyết Vũ Vi Phong

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 9.00/10/519 lượt.

hơn thực hiện những điều kiện đó…

Nhưng mà, nếu Đường Vũ Tân thật sự không hận người áo đen kia, cho dù anh

đồng ý những chuyện này thì có làm sao? Nếu thật là vậy, có lẽ thế giới

này không tồi tệ như anh đã nghĩ…

Sáng sớm hôm sau.

“Anh, tình trạng cô ấy thế nào rồi?”

“Về cơ bản thì ổn định rồi, còn hơi sốt.” Ông chủ Ra cất nhiệt kế, thở hắt ra “Nhưng lúc nào tỉnh thì không nói trước được.”

Nghe ông chủ Ra nói xong Min Tae Yun cũng thở phào nhẹ nhõm “Em cần làm gì?”

“Cố gắng cho cô ấy ăn đồ bổ máu.” Ông chủ Ra trầm tư một chút “Mới đầu ăn

đồ cứng có lẽ hơi khó, mua thức ăn lỏng cho cô ấy. Nhớ kỹ, cô ấy không

muốn ăn cũng bắt ăn, nếu không sẽ không bù được lượng máu đã mất nhanh

chóng.”

“Vâng, em biết rồi.” Min Tae Yun ghi nhớ kỹ, anh biết người bệnh thường không

có khẩu vị gì nhưng nếu không hấp thu dinh dưỡng, cơ thể sẽ không chịu

đựng nổi. Anh quyết định mặc kệ là dùng cách gì đều phải ép Đường Vũ Tân ăn!

“Tình trạng cô ấy cơ bản đã ổn, anh về trước đây.” Dọn đồ xong, ông chủ Ra nhìn Min Tae Yun, hỏi: “Sao em còn chưa đi?”

“Đi đâu?”

“Em xem mấy giờ rồi.” Ông chủ Ra chỉ lên đồng hồ treo tường.

“Hôm nay em không đi làm, vụ án vừa kết thúc xong.”

“Ồ…” Ông chủ Ra kéo dài giọng đầy ẩn ý, “Xem ra quyết định tối qua của anh là chính xác.”

“Quyết định gì?”

“Tối qua anh cầm thêm mấy bịch máu cho em làm thức ăn dự trữ. Hiện giờ nó

đang nằm yên trong tủ lạnh nhà em, có phải quyết định đó rất sáng suốt

không?”

Min Tae Yun quyết tâm phớt lờ ông chủ Ra, vì sao anh cứ thấy ông chủ Ra nói cái gì cũng có mấy phần bóng dáng Đường Vũ Tân trong đó? Thói xấu đáng

đánh đòn trên người Đường Vũ Tân sao bị ông chủ Ra học nhanh thế? Không

lẽ đúng là học cái tốt thì khó cái xấu thì dễ sao?

“Tae Yun, đừng quên vụ cá cược của chúng ta.” Ông chủ Ra vỗ vai Min Tae Yun, đi ra khỏi phòng.

‘Nếu em thua, em hãy chú ý nhiều hơn đến người chung quanh, dùng tâm cảm

nhận thế giới chung quanh, đừng tự mình đi trên con đường báo thù nữa,

thỉnh thoảng hãy lưu tâm thưởng thức phong cảnh hai bên đường.’

“Lưu tâm thưởng thức phong cảnh bên đường ư…” Min Tae Yun cười chua chát,

mình thật sự có thể thản nhiên tiếp nhận phần tình cảm này sao?

“Kỳ lạ, sao đến giờ này rồi mà cả công tố Min và công tố Đường đều chưa

đến?” Tổ công tố, Choi Dong Man nhìn phòng làm việc trống trơn, thắc

mắc.

Yoo Jung In nghe Choi Dong Man nói, ánh mắt tối lại, không phải tối qua

mình nói quá nặng nên hôm nay Đường Vũ Tân không đi làm chứ? Nhưng hình

như không có nói gì quá đáng mà?

“Cảnh sát Hwang, biết hai công tố viên đi đâu không?” Choi Dong Man hỏi.

“Khụ, cái này á…” Sáng sớm Hwang Soon Bum đã nhận được điện thoại của Min Tae Yun, biết được chuyện xảy ra tối qua nhưng làm sao giải thích được với

người trong tổ? Nếu mình nói công tố Đường bị bệnh, công tố Min muốn ở

nhà chăm sóc cô ấy, khoan nói đến chuyện mọi người hiểu lầm quan hệ của

họ, hai vị trước mắt đây chắc chắn sẽ ầm ỹ đòi đến nhà thăm, như vậy

chẳng phải vụ ma cà rồng phơi bày ra hết?

“Sao người ít vậy? Công tố Đường và công tố Min chưa tới à?” Jang Chul Oh

định xem phản ứng hôm nay của Min Tae Yun ra sao, ai ngờ đẩy cửa vào

chẳng thấy Min Tae Yun đâu, lòng Jang Chul Oh chợt căng thẳng. Không lẽ

tối qua mình quá mức rồi? Đường Vũ Tân thật sự có chuyện sao?

“Chúng tôi cũng không rõ lắm.” Yoo Jung In lắc đầu.

“Cảnh sát Hwang Soon Bum, anh qua đây một chút.” Jang Chul Oh gọi người duy

nhất có khả năng biết chuyện, Hwang Soon Bum ra ngoài. Tuy ông không cần biết sự việc đã xảy ra nhưng ông cần một cái cớ, một cái cớ có thể giúp ông đi xem tình trạng của Đường Vũ Tân.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Phòng làm việc, Jang Chul Oh hỏi Hwang Soon Bum bằng giọng nghiêm nghị chưa từng thấy, bởi vì chỉ có vậy mới đạt được

kết quả ông muốn trong thời gian ngắn nhất.

“Tôi cũng không rõ lắm…” Hwang Soon Bum ấp úng.

“Cảnh sát Hwang Soon Bum, anh có tin tôi có cả ngàn lý do để anh vĩnh viễn mất nghề cảnh sát này không?” Jang Chul Oh nheo mắt.

“…” Hwang Soon Bum nghe xong đổ mồ hôi lạnh, trưởng phòng Jang chắc ăn là

anh biết rõ sự tình, hơn nữa hình như nếu không nói sẽ cách chức anh?

Hwang Soon Bum vẫn chưa tin, nếu thật không nói ông ta có đuổi việc anh

không?!

“Tôi không biết thật mà.” Hwang Soon Bum ngửa mặt nhìn trần nhà “Tôi có gọi cho hai người nhưng không liên lạc được.”

“Được rồi.” Jang Chul Oh gật đầu, “Anh đi viết đơn từ chức đi.”

“Cái gì?” Hwang Soon Bum sửng sốt nhìn Jang Chul Oh, thằng cha này dám?

“Lừa dối cấp trên, thẩm vấn bạo lực… nội hai điều này thôi đã đủ cho anh vác đơn hầu tòa rồi, tôi kêu anh viết đơn từ chức là lời cho anh rồi đấy.”

Jang Chul Oh liệt kê từng chiến tích hiển hách trong quá khứ của Hwang

Soon Bum ra, trong bụng thì cười thầm, còn dám giấu không?

Nghe trưởng phòng Jang liệt kê từng thành tích quá khứ của mình ra, trán

Hwang Soon Bum đổ mồ hôi, trong lòng đấu tranh kịch liệt. Kế đó khi anh

ta nghe mấy câu “Nếu Anh Vẫn Không Nói, Sẽ Không Có Chuyện Từ Chức Đơn

Giản Như Vậy, Tôi Sẽ Tìm Người Nhà Của Những Kẻ Tình Nghi Từng B