
đã
bắt đầu hút máu.
Tim Min Tae Yun thắt lại, cầu mong mình không có đến trễ, cầu mong gã áo
đen chỉ mới phát hiện ra Đường Vũ Tân, cầu mong… mình tới kịp…
Lấy phản ứng bình thường của kẻ gây án, Jang Chul Oh vác Đường Vũ Tân lên
vai xoay người chạy trốn. Đường Vũ Tân bị xốc dữ dội, thều thào nói
“Chậm chút chậm chút”.
Min Tae Yun đằng sau đã xuống xe, dùng năng lực ma cà rồng đuổi theo Jang
Chul Oh đang vác Đường Vũ Tân, dùng sức tấn công vào sau lưng bên trái
gã, đó là vị trí trái tim.
Jang Chul Oh vừa hút máu xong đương nhiên không dễ đối phó, ung dung tránh
thoát đòn tấn công của Min Tae Yun, còn quăng Đường Vũ Tân về phía anh.
Đường Vũ Tân đã mất máu quá nhiều, cảm thấy nhẹ bẫng, bây giờ bị quăng như thế, lập tức biết được cảm giác bay là thế nào…
Min Tae Yun định tiếp tục tấn công, ai ngờ gã áo đen ném cả người Đường Vũ
Tân tới, đành bất lực đưa tay ra đỡ, đại boss thừa dịp đó chạy mất tăm…
Đón được Đường Vũ Tân, tất nhiên Min Tae Yun không tiếp tục đuổi theo gã.
Hiện giờ cô nàng này sống chết chưa rõ, toàn bộ tâm tư Min Tae Yun đều
đặt lên người Đường Vũ Tân.
“Đường Vũ Tân! Đường Vũ Tân!” Min Tae Yun nhìn sắc mặt trắng bệch của Đường Vũ Tân, nóng ruột vô cùng.
Anh nhìn vết cắn trên cổ cô, phát hiện lần này sâu hơn lần trước nhiều. Xem ra lúc anh đến, tên áo đen kia đã hành động được một lúc rồi. Căn cứ
kinh nghiệm trước đây cho thấy, gã áo đen chưa bao giờ thất bại…
“Vũ Tân!! Đường Vũ Tân!!” Nghĩ đến đó, đột nhiên Min Tae Yun muốn khóc, anh càng lớn tiếng gọi Đường Vũ Tân. Lúc này trong óc lần lượt hiện ra từng cảnh, từ lần đầu tiên gặp mặt Đường Vũ Tân cho tới bây giờ, anh phát
hiện trong lúc bất tri bất giác, Đường Vũ Tân đã để lại dấu ấn thật sâu
trong đời anh, có đau thương cũng có vui vẻ, có lúc muốn đánh đòn cũng
có lúc tự tin, mỗi một cảnh đều rõ ràng trong đầu anh.
Đường Vũ Tân trước mắt anh bây giờ lại xa lạ như thế, trắng bệch không có sức sống, thậm chí hơi thở cũng bắt đầu yếu dần, anh không muốn thế này!
Kết cục không thể như thế! Anh không muốn mất cô chút nào!!!
Min Tae Yun nhìn tình trạng Đường Vũ Tân, nghiến răng quyết định đưa cô đến bệnh viện. Mặc dù tình trạng này sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức không
cần thiết, nhưng anh không thể mất cô được!
Khoảnh khắc này đây, Min Tae Yun không hề đè nén ý niệm đó trong lòng nữa, bởi vì anh biết chỉ có kiên trì ý nghĩ đó, Đường Vũ Tân mới sống sót!!
Min Tae Yun cẩn thận cõng Đường Vũ Tân lên, anh biết hiện giờ Đường Vũ Tân không thể chịu nổi bất cứ động tác mạnh bạo nào.
“Em sẽ khỏe lại thôi.” Min Tae Yun nói với Đường Vũ Tân, cũng là tự nói với mình “Nhất định em sẽ khỏe lại, tôi tuyệt đối không cho phép em có
chuyện gì!”
“Min… Min Tae Yun…” Trên vai truyền đến giọng nói yếu ớt của Đường Vũ Tân.
“Vũ Tân! Em sao rồi?!”
“Bệnh viện… không đi… đưa tôi… về nhà…”
“Không được, tình trạng của em…”
“Gọi… gọi ông chủ Ra…” Đường Vũ Tân nói xong câu đó thì tia ý thức cố gắng
giữ vững nãy giờ cũng biến mất, chìm vào trong bóng đêm…
“Anh, tình hình cô ấy thế nào?”
“May quá…” Ông chủ Ra thở hắt ra “Nên nói là số cô ấy may mắn hay là em đến
kịp đây? Thiếu chút nữa là đến giới hạn mất máu của con người rồi, thiếu chút nữa cô ấy vĩnh viễn tạm biệt chúng ta.”
Nghe ông chủ Ra nói, Min Tae Yun không biết nên hình dung tâm tình hiện giờ
của anh ra sao, anh chỉ cảm thấy tim rất đau, nỗi đau đớn này vượt xa cả những gì anh đã từng trải qua cho tới bây giờ.
“Nhưng tình hình của cô ấy vẫn không ổn định.” Câu kế tiếp của ông chủ Ra làm
trái tim thoáng buông lỏng của Min Tae Yun lại căng như dây đàn “Do
không có nhóm máu phù hợp nên có thể vượt qua mấy tiếng đồng hồ tối nay
hay không… phải nhờ vào bản thân cô ấy.”
“Vậy thế nào mới coi như là vượt qua được?”
“Sáng sớm mai, nếu năng lực sống còn của cô ấy không có dấu hiệu chuyển biến
xấu, vậy chứng tỏ Vũ Tân đã thật sự thoát khỏi nguy hiểm.”
“Sáng sớm mai…” Min Tae Yun nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại là 2 giờ sáng, đến sáng mai còn ít nhất bốn tiếng nữa…
“Tae Yun à,” ông chủ Ra lấy một túi máu từ trong hộp dụng cụ cấp cứu ra đưa
cho Min Tae Yun “Ăn chút đi, em không thể tiếp tục như vậy, nếu không Vũ Tân chưa khỏe em đã ngã trước rồi.”
Min Tae Yun lặng lẽ cầm lấy túi máu, chưa bao giờ anh căm ghét thân phận ma cà rồng của mình như lúc này, đồng thời cũng cảm thấy may mắn chưa từng có vì mình thật sự là ma cà rồng, nếu anh không phải ma cà rồng… hậu
quả tối nay sẽ không thể nào tưởng tượng được…
“Tae Yun à,” ông chủ Ra nhìn Min Tae Yun đang chăm chú quan sát Đường Vũ
Tân: “Bây giờ hẳn là em đã hiểu được lòng mình rồi chứ?”
“Anh, em…”
“Chẳng lẽ thái độ của em với cô ấy hôm nay còn chưa đủ chứng minh sao?”
Min Tae Yun trầm mặc. Anh biết, có lẽ trong lúc vô tình đã thích cái cô
công tố viên vừa đáng đánh đòn lại hơi động kinh này rồi. Có lẽ ngay từ
đầu, khi anh chú ý đến Đường Vũ Tân, tình cảm anh dành cho cô không đơn
giản là cảnh giác và nghi ngờ mà thôi. Min Tae Yun thừa nhận, anh có cảm tình với Đường Vũ Tân. Nhưng thân phận của anh…
Ông chủ Ra thấy Min