
ng cái gì, nghĩ nghĩ bèn
nói: “Anh xem, nhà công tố Yoo cách đây không xa lắm, lái xe đến rất
nhanh. Tôi đi dọc theo đường này về nhà, chắc công tố Min đưa công tố
Yoo về rồi tôi còn chưa đi đến nơi, chừng đó anh quay lại đón tôi.”
Min Tae Yun đưa mắt nhìn con đường trước mặt, phát hiện chỉ có một đoạn
ngắn, người khá thưa thớt. Anh nghĩ tên áo đen sẽ không trùng hợp cũng ở khu này, bởi vì lúc anh đến không phát hiện có người mai phục chung
quanh, Min Tae Yun hơi yên tâm một chút.
“Nhớ lời cô nói đấy, nhất định phải chờ tôi quay lại.” Min Tae Yun dặn đi dặn lại.
“Tôi biết, ai da, anh thật là lắm lời!” Đường Vũ Tân dìu Yoo Jung In đang
mất hồn lên xe, thuận tiện đóng cửa xe lại “Lo cho tôi thì mau quay lại, đừng lề mề nữa!”
“Chờ tôi.” Min Tae Yun cũng biết mình chậm trễ một phút, Đường Vũ Tân sẽ
nguy hiểm thêm một phút. Anh dứt khoát đạp chân ga, phóng về hướng nhà
Yoo Jung In.
Sự tình vẫn phát triển đến bước này… đi trên đường Đường Vũ Tân nghĩ ngợi, Không biết sau khi mình cầm danh thiếp đi, Lee Yoon Ji rốt cuộc có điên cuồng chạy khắp nơi không? Thật là… bây giờ nghĩ lại, xem như tự mình
chôn xuống cho mình một nhân tố bất an…
Đường Vũ Tân rối rắm vò đầu, cúi đầu tiếp tục nghĩ sau này sẽ phát triển
thành cái gì? Hay là đi bước nào hay bước ấy? Vậy thì quá bị động…
“Ui da!” Đường Vũ Tân chuyên tâm nghĩ ngợi, căn bản không chú ý trước mặt
có cái gì, hơn nữa khuya như vậy vốn chẳng có ai. Khi cô nghi hoặc ngẩng đầu lên muốn nhìn xem mình đụng phải thứ gì, đập vào mắt là một người
toàn thân quấn trong chiếc áo khoác đen…
“Nghĩ chuyện gì mà chăm chú như thế.” Dưới cái mũ màu đen truyền ra giọng nói đặc biệt của đại boss.
“Ngài hành động cũng nhanh thật…” Đường Vũ Tân khóc không ra nước mắt.
“Cơ hội hiếm có đúng không?” Jang Chul Oh sóng vai đi trên đường với Đường Vũ Tân.
“Nhưng công tố Min không có ở đây… hay là ngài định tối này giải quyết tôi luôn?”
“Cô hi vọng thế à?” Jang Chul Oh chọc cô.
“Tôi hi vọng vế sau hơn…”
Câu trả lời này Jang Chul Oh không ngờ tới: “Cô hi vọng vế sau? Vì sao?”
“Mệt, tim mệt.” Đường Vũ Tân nói như bà cụ non.
“…” Cô được bao lớn hả?! Trong lòng Jang Chul Oh gào thét.
“Cắn sao? Để phối hợp với ngài, hôm nay tôi mặc áo khoác lộ cổ đó nha.” Đường Vũ Tân nói rồi đắc ý kéo kéo cổ áo.
“…” Jang Chul Oh đột nhiên phát hiện ông không có ham muốn cắn Đường Vũ
Tân, hóa ra con mồi như vậy có thể khiến tâm lý nảy sinh cảm giác chống
đối sao? Jang Chul Oh quyết định sau này mỗi lần đi săn phải cẩn thận,
bằng không gặp phải con mồi như Đường Vũ Tân chắc mình đói chết…
“Không cắn là tôi về nhà đấy, bây giờ trễ quá rồi… tim mệt người cũng mệt… nếu lát nữa ngài muốn hút máu thật thì hút nhiều một chút, để ngày mai tôi
ngủ được ngon…” Thực sự Đường Vũ Tân thấy rất mệt, chủ yếu là chuyện của Yoo Jung In làm trong lòng khổ sở.
Thấy Đường Vũ Tân như vậy Jang Chul Oh thật sự không khơi dậy nổi ham muốn
hút máu. Ngay lúc ông tính toán tối nay bỏ qua cho Đường Vũ Tân, ông đột ngột quay đầu nhìn phía bên kia đường, kế đó không hề chần chừ đẩy
Đường Vũ Tân vào tường.
“Ui da! Tự dưng làm gì thế?!” Động tác của Jang Chul Oh quá bất ngờ làm đầu Đường Vũ Tân hôn tường một cái.
“Min Tae Yun tới rồi.” Nói xong, răng nanh đại boss tức khắc mọc dài ra, không hề ngừng lại cắm ngập vào cổ Đường Vũ Tân…
“Á!!!!!!!” Ngõ hẻm tối mù, vang lên tiếng la như heo bị giết của Đường Vũ Tân…
Tiếng la như giết heo của Đường Vũ Tân vang vọng trên con hẻm, lỗ tai Jang
Chul Oh thiếu chút thì lủng, có thể thấy sức mạnh cuống họng của Đường
Vũ Tân lớn cỡ nào…
“Lỗ tai sắp bị cô chấn điếc luôn rồi!”
“Tôi không hét lớn sao Min Tae Yun nghe thấy được… với lại” Đường Vũ Tân uất ức “Đau thật mà…”
Thính lực của ma cà rồng hơn hẳn người bình thường, đừng nói tiếng rống của
Đường Vũ Tân long trời lở đất như thế, cho dù giọng cô nhỏ đi một chút
thì Min Tae Yun cũng nghe được. Đang lái xe trên đường, Min Tae Yun vốn
đang lo lắng cho Đường Vũ Tân, nghe thấy tiếng thét đó còn thế nào nữa?
Mắt biến thành màu xanh, bánh xe sau vì tăng tốc mà phát ra tiếng rít
ken két.
“Sao Min Tae Yun còn chưa tới chứ… đợi thêm chút nữa chắc tôi bị hút chết
luôn…” Đường Vũ Tân chờ trái chờ phải không thấy, nghĩ bụng chẳng lẽ lần này đại boss vì muốn hút máu mà mượn cớ? Giờ phút này, Đường Vũ Tân có
thể cảm nhận được máu mình đang tuôn ra từ vết thương nơi cổ, tay chân
lạnh dần không nói, đầu óc cũng mơ hồ.
“Đại thúc… sao công tố Min còn chưa tới…” Hô hấp của Đường Vũ Tân trở nên dồn dập.
“Ừm… có lẽ là cách hơi xa…” Miệng ngập máu, Jang Chul Oh ậm ừ.
“Vậy ngài hút từ từ thôi…!!” Đường Vũ Tân không còn sức nổi cáu, thì ra
thính lực ma cà rồng quá tốt nên mới sinh ra chênh lệch khoảng cách sao?
Jang Chul Oh không đếm xỉa đến Đường Vũ Tân, ngẩng đầu khỏi cô Đường Vũ Tân
nheo mắt nhìn khúc ngoặt nơi đầu đường. Một chiếc Audi trắng đang phóng
tới với tốc độ kinh người.
Min Tae Yun lái xe đến chỗ hẹn, còn chưa kịp hình dung ra tình cảnh của
Đường Vũ Tân đã thấy cô bị người áo đen ấn lên tường, hiển nhiên gã