
Tae Yun trầm ngâm, nét mặt có chút chua xót thì thở
dài: “Tae Yun, em nói thật đi, chẳng lẽ em không có chút cảm giác nào
với Đường Vũ Tân sao?”
“Em là ma cà rồng…” Ý là, em là ma cà rồng, ngay cả việc hưởng thụ cuộc
sống của người bình thường cũng đã là một điều xa xỉ, huống chi là yêu
đương…
Em là ma cà rồng… câu nói của Min Tae Yun như một quả chùy nặng nề giáng
vào lòng ông chủ Ra. Nếu, lúc đầu không phải anh lỗ mãng, Park Jun sẽ
không chết. Như thế, em gái Min Tae Yun, Lee Yoon Ji sẽ không thành
người hi sinh trong vụ án ma cà rồng 7 năm trước. Như thế, hiện tại Min
Tae Yun sẽ có cuộc sống của người bình thường, được yêu thương, chừng đó có lẽ cậu ấy đã cùng Đường Vũ Tân tiến vào giáo đường kết hôn không
chừng…
Tất cả đều là lỗi của anh… lòng ông chủ Ra tràn đầy áy náy, hổ thẹn. Nó
khiến anh càng quyết tâm, anh muốn làm hết sức mình để vãn hồi mọi
chuyện do sai lầm đó gây ra!!
“Khác biệt giữa con người và ma cà rồng đến tột cùng là ở đâu?” Nghĩ thông
suốt tồi, ông chủ Ra hỏi bằng giọng hết sức kiên định.
Ở đâu… Min Tae Yun cúi đầu suy tư.
“Chí ít, những ma cà rồng mà anh biết không có ai thoát ly khỏi xã hội loài
người mà tồn tại.” Ông chủ Ra quấn đồng hồ đo huyết áp lên tay Đường Vũ
Tân, tiếp tục nói: “Mọi người cũng sẽ đau lòng sẽ khóc giống nhau, lúc
vui sướng đều cười, khi bực bội sẽ nghiêm mặt, sẽ cảm thấy phẫn nộ khi
người mình để ý không biết yêu quý bản thân, sẽ đau lòng khi người mình
quan tâm gặp nguy hiểm. Lúc tức giận tột độ sẽ có xúc động muốn đánh
người, đau lòng đến tột cùng sẽ không nhịn được muốn chảy nước mắt… Tae
Yun, em nói cho anh biết đi, rốt cuộc ma cà rồng và con người khác nhau
chỗ nào?”
Min Tae Yun sững sờ nhìn ông chủ Ra. Anh không nghĩ ông chủ Ra sẽ nói những lời này. Tuy trong lòng anh, ông chủ Ra chẳng khác người anh trai nhưng hôm nay, biểu hiện tình cảm chân thật thế này, lần đầu tiên Min Tae Yun chứng kiến.
“Bởi vì ma cà rồng là quái vật ư? Chúng ta cũng ăn thịt giống họ, không phải sao? Lấy ví dụ không thích hợp lắm đi, Đường Vũ Tân chưa chết, vậy
chứng minh ma cà rồng các cậu có thể khiến mình sống sót mà điều kiện
tiên quyết là không giết chết đối phương. Đối với con người không sát
sinh, không ăn thịt thì không sống được như chúng tôi mà nói, chẳng phải con người mới là ma quỷ đáng sợ nhất ư?” Ông chủ Ra cởi máy đo huyết
áp, nhìn chỉ số dần trở lại bình thường, thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
“Anh, thật ra anh định nói gì?”
“Những lời đó không phải anh nói, tuy anh cũng từng nghĩ qua nhưng người sắp
xếp nó thành lời không phải anh.” Ông chủ Ra thành thật.
“Vậy là ai?”
“Chính là người đang nằm trên giường chưa biết sống chết kia.”
“Cái gì?”
“Đường Vũ Tân rất khác chúng ta, cô ấy không hề che giấu lòng tốt muốn quan
tâm đến người khác của mình. Lúc chúng ta gặp cô ấy, cô ấy luôn nở nụ
cười rạng rỡ, cho dù có phiền não hoặc buồn bực gì thì nháy mắt đều thay đổi. Nhưng anh nghĩ đến lần cô ấy đỏ hoe mắt tối đó, chắc trong trí nhớ của em và anh đều còn mới mẻ. Chứng tỏ Đường Vũ Tân cũng có hồi ức đau
khổ không ai biết song tính cách của cô ấy không phải là kiểu không bệnh mà rên. Có lẽ chính vì đã trải qua mới biến cô ấy thành người kiên
cường, có lẽ đã từng trải qua mới khiến cô ấy biết cái gì gọi là bao
dung. Cũng có lẽ đã trải qua rồi, cô ấy mới có thể thản nhiên chấp nhận
thân phận của em, chẳng những không có biểu hiện lạ thường mà còn không
hề làm bộ làm tịch, hoàn toàn không để ý điều đó.”
Không hề giả vờ không quan tâm… mà là thật tình không để ý… nghe ông chủ Ra
nói xong, lòng Min Tae Yun dâng lên từng đợt sóng. Thật sao? Đường Vũ
Tân thật sự không để ý thân phận của anh từ tận đáy lòng sao? Ngay từ
đầu đã chưa từng quan tâm ư? Cô ấy, thật sự lấy thái độ bình thường nhất đối xử với anh sao?
“Tae Yun, chúng ta cá cược đi?”
“Cược cái gì?” Min Tae Yun thắc mắc, Đường Vũ Tân sống chết chưa rõ mà ông chủ Ra còn có tâm tình làm loại chuyện này sao?
“Chúng ta cá, tuy Đường Vũ Tân bị tên áo đen tấn công hai lần, lần này thiếu
chút thì chết nhưng chắc chắn cô ấy không hề hận gã đó.”
“Cái gì?” Min Tae Yun cảm thấy không thể tin được ý tưởng này, hoặc là nói khó mà tưởng tượng thì càng đúng hơn, có thể sao?
“Sao, cá không?”
“Không thể nào…”
“Anh cá là có.” Ông chủ Ra nhìn Đường Vũ Tân nằm yên lặng trên giường, nói: “Tiền cược là tâm của em, Min Tae Yun.”
“Tâm của em?”
“Đúng. Nếu anh thua, Tae Yun, em cứ tiếp tục phớt lờ ý tốt của Vũ Tân, tiếp
tục sống trong thế giới chán ghét chính mình của em, cũng có thể tiếp
tục phớt lờ những người quan tâm em, có thể tiếp tục sống trong thế giới tư duy, ý thức mà em cho là đúng.”
“nếu em thua?” Min Tae Yun hỏi.
“Nếu em thua, anh cũng không ép em làm chuyện gì quá đáng. Anh chỉ yêu cầu
em chú ý nhiều hơn đến người chung quanh, dùng tâm cảm nhận thế giới
chung quanh, đừng tự mình đi trên con đường báo thù nữa, thỉnh thoảng
hãy lưu tâm thưởng thức phong cảnh hai bên đường.”
Nghe ông chủ Ra trả lời, Min Tae Yun cười khổ. Vậy mà còn nói không quá
đáng? Lấy tâm mình ra còn khó