
tới tình cảnh hôm đó, Đường Vũ Tân vô thức sờ chỗ cổ bị cắn “Đau đến kêu cha gọi mẹ luôn ấy!!”
“Khụ,” Min Tae Yun bưng một tô chất lỏng không biết là thứ gì tiến vào, nghe Đường Vũ Tân miêu tả, mất tự nhiên ho một tiếng.
“Cho nên lúc công tố Min cắn ai nhớ phải nhẹ một chút!” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun, nói như thật.
“…”
“Xem ra không sao rồi.” Ông chủ Ra giúp Đường Vũ Tân băng bó cổ một lần nữa, sau đó nói: “Còn có sức châm chọc công tố Min của chúng ta, xem ra
không có vấn đề gì to tát.”
“Vốn dĩ chẳng có gì..” Chỉ không cẩn thận thiếu chút mất mạng thôi… Đường Vũ Tân phỉ nhổ.
“Uống đi.” Trong lúc nói chuyện Min Tae Yun đã đặt cái tô trong tay xuống trước mặt Đường Vũ Tân.
“Cái gì đây?” Đường Vũ Tân nhìn chất lỏng màu xam xám trong tô, dè dặt ngửi thử, sau đó nhíu mày “Không uống được không?”
“Uống đi.” Min Tae Yun bê tô đến bên miệng Đường Vũ Tân, anh biết canh này chắc rất khó uống nhưng ai bảo cô cần bổ máu chứ?
“Tôi là bệnh nhân…” Đường Vũ Tân bất lực nhìn hành vi ngang ngược của Min Tae Yun.
“Bệnh nhân thì càng phải uống. Tôi biết cô không thích ăn nội tạng động vật
nhưng canh gan heo này là loại bổ máu nhất, anh Ra cũng đồng ý mới làm.”
“Biết tôi – khoan! Anh làm?” Đường Vũ Tân chỉ vào tô canh lại chỉ Min Tae Yun.
Min Tae Yun không trả lời Đường Vũ Tân, chỉ nhìn cô chằm chằm.
“Anh ấy làm?” Đường Vũ Tân quay sang kiểm chứng ông chủ Ra.
“Chắc thế, ít ra lúc tôi đến, thứ này đã nằm trên bếp rồi.”
“… Ông chủ Ra, vừa rồi hình như anh nói canh này là thứ?”
“Á… cô nghe lộn rồi…” Ông chủ Ra ngước nhìn trần nhà.
Thứ này… cả ông chủ Ra cũng kêu thứ này… chẳng lẽ thứ này không thể gọi là
canh sao? Đường Vũ Tân nhìn chất lỏng màu xám còn đang bốc hơi nghi
ngút, căng thẳng nuốt nước miếng. Uống? Không uống? Không không không,
chắc chắn không thể không uống, cái này là Min Tae Yun làm đấy!!! Nhưng
uống thì… Đường Vũ Tân nhíu mày.
Trong lúc Đường Vũ Tân đang làm công tác đấu tranh tư tưởng, cô cảm thấy có
một thứ gì đó âm ấm chạm vào môi cô, kế đó có chất lỏng từ vật âm ấm ấy
chảy vào miệng.
Đường Vũ Tân sững sờ mở to mắt nhìn Min Tae Yun cầm muỗng đút canh cho cô,
quên luôn việc nuốt canh vào miệng, làm nước canh chảy xuống khóe môi.
“Khó uống lắm sao?” Min Tae Yun cau mày, anh không thể ăn đồ ăn nên lúc nấu
canh đương nhiên không có nếm, có điều tỷ lệ gia vị hẳn là rất ngon,
chẳng lẽ sách hướng dẫn có vấn đề?!
“Ông ông ông… ông chủ Ra…” Đường Vũ Tân đột ngột cà lăm.
“Cái gì?”
“Anh chắc chắn là tôi bị ma cà rồng cắn chứ? Không phải là công tố Min bị cắn hả?!”
“Tuy lúc trước Tae Yun từng bị ma cà rồng cắn… nhưng lần này là cô không
sai…” Ông chủ Ra đổ mồ hôi, phản ứng của con bé này đúng là quá kỳ quặc, không thể có dáng vẻ của con gái sau đó mắt hiện ra trái tim ư?
Nghe Đường Vũ Tân nói, Min Tae Yun đã hiểu, cô nàng này được chiều mà sợ
đây? A a… vì sao phản ứng của cô ấy luôn nằm ngoài dự đoán của anh chứ?
“Uống.” Nói xong Min Tae Yun lại nhét một muỗng canh vô miệng Đường Vũ Tân.
“Ừm ừm.” Lần này Đường Vũ Tân ngoan ngoãn nuốt canh, kế đó liền cau mày.
Canh có vị tanh nông, nhưng đó là mùi đặc trưng của gan heo, mà canh
này… dễ uống đến bất ngờ…
“Thật không ngờ…” Lại uống thêm mấy muỗng, Đường Vũ Tân khen ngợi: “Công tố
Min, không ngờ anh mất vị giác mà tay nghề khá như thế!”
“…”
“…”
Con nhỏ này… không phá hoại phong cảnh không được à?!
Cuối cùng, bát canh rốt cuộc đã kết thúc trong không khí thế nào, ba người
có mặt đều rất khó diễn tả. Bởi vì Đường Vũ Tân bị muỗng đụng trúng răng vô số lần, có thể thấy Min Tae Yun nghiến răng nghiến lợi với cô nàng
đến mức nào. Ông chủ Ra đứng bên thì nhịn cười thiếu chút nội thương. Cô nàng này đúng là một đóa hoa lạ, Min Tae Yun mất khống chế vô số lần
toàn là vì cô ấy, nói hai người là một đôi oan gia vui vẻ không quá đáng chút nào.
“Cám ơn…” Nuốt xong muỗng canh cuối cùng, Đường Vũ Tân nhìn gương mặt đen hết chỗ nói của Min Tae Yun, dè dặt lên tiếng.
“Vũ Tân, tôi hỏi vấn đề này có lẽ hơi quá, cô hứa với tôi đừng tức giận
nhé.” Dọn xong dụng cụ, ông chủ Ra nhìn Đường Vũ Tân tâm tình không tệ,
dù sao mình hỏi vấn đề không thích hợp như thé, Đường Vũ Tân có tức giận không? Nên hỏi hay không?”
“Sao hôm nay nhiều người hỏi thế?” Đường Vũ Tân nghi hoặc.
“Còn ai nữa?” Không lẽ Tae Yun đã hỏi rồi? Ông chủ Ra còn lâu mới tin Min Tae Yun sẽ chủ động lên tiếng.
“Ách… trưởng phòng Jang của chúng tôi… không sao, anh hỏi đi, tôi không giận.”
“Cô.. hận con ma cà rồng đã cắn mình chứ?” Ông chủ Ra nhìn ra giường trắng tinh hỏi.
Anh rất sợ mình hỏi xong Đường Vũ Tân sẽ lập tức bật dậy khỏi giường, sau
đó nói với anh “Tôi thiếu chút thì chết, làm sao không hận hắn!!” Nhưng
ông chủ Ra chờ cả ngày cũng không thấy câu trả lời, ngẩng lên thì thấy
Đường Vũ Tân nhìn mình như nhìn ma quỷ.
“Sao vậy?” Ông chủ Ra bị Đường Vũ Tân nhìn chằm chằm, hoang mang.
“Trước khi đến đây anh đã gặp trưởng phòng Jang rồi hả?”
“Ai?”
“Hồi nãy trưởng phòng Jang cũng hỏi cô ấy câu đó.” Min Tae Yun nói nhưng mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần.